“Trả” nghệ thuật về cho người sáng tạo - Chạm tới trái tim công chúng

Văn học nghệ thuật là ngọn lửa âm thầm sưởi ấm tâm hồn con người, là tiếng nói lay động lương tri, kết nối trái tim với trái tim bằng vẻ đẹp, sự thật và lòng trắc ẩn - để con người sống tốt hơn, sâu sắc hơn, và yêu thương nhau nhiều hơn.

Trong bối cảnh văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại được cho là đang thiếu vắng những tác phẩm có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, không có nhiều sự kiện nổi bật hay các tác phẩm đủ sức lay động lòng người, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - để lắng nghe những phân tích thẳng thắn và sâu sắc từ góc nhìn của một người lâu năm làm công tác tham mưu trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. 

 
tran-thi-phuong-lan-1751105918.jpg
Bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Nghệ thuật, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Ương

Phóng viên: Thưa bà, nhiều người hiện nay cho rằng văn học nghệ thuật nước ta thiếu những tác phẩm lớn, chưa chạm được vào trái tim công chúng. Bà nhìn nhận thực trạng này như thế nào?
Bà Trần Thị Phương Lan: Cảm nhận đó không sai, và đó là nỗi trăn trở không chỉ của công chúng, mà còn của cả đội ngũ quản lý, sáng tác và lý luận phê bình văn học nghệ thuật cũng như bản thân nhiều văn nghệ sĩ hiện nay. Nhưng để nhìn nhận đúng, ta cần trở lại từ gốc rễ: Nền tảng tri thức thẩm mỹ và cảm thụ nghệ thuật của công chúng còn nhiều vấn đề. Khi xã hội chuyển mình mạnh mẽ với công nghệ số, thị hiếu văn hóa thay đổi, tốc độ tiếp nhận nhanh khiến người ta dễ bị cuốn vào sự dễ dãi, hào nhoáng bề mặt, thay vì chiêm nghiệm chiều sâu.
Chúng ta đang thiếu sự bồi đắp cảm thụ nghệ thuật từ nền tảng giáo dục, trong đời sống xã hội, trong không gian công cộng. Một bộ phận công chúng dần mất khả năng cảm nhận cái đẹp đích thực - thứ chỉ có thể tiếp cận bằng trái tim và chiều sâu văn hóa. Khi nền tảng thẩm mỹ yếu và thiếu, thì dù tác phẩm có giá trị cũng rất khó để được thấu cảm trọn vẹn.
Phóng viên: Nhưng có ý kiến cho rằng, chính nghệ thuật cũng đang thiếu chuẩn mực rõ ràng để định danh thế nào là “đỉnh cao”. Bà nghĩ sao về điều này?
Bà Trần Thị Phương Lan: Tôi đồng tình. Hiện nay, chúng ta chưa có những tiêu chí nghệ thuật đủ sự đồng thuận giữa giới chuyên môn, cơ quan quản lý và công chúng để định vị đâu là “đỉnh cao” trong một tác phẩm văn học nghệ thuật. “Đỉnh cao” không phải là một đích đến được xác lập bằng giải thưởng hay doanh thu. Nó cần được hình thành từ giá trị tư tưởng - nghệ thuật - sáng tạo - cảm xúc và cả sức sống lâu dài của tác phẩm. Và thời gian, công chúng chính là thước đo công bằng nhất.
Tuy nhiên, nếu không có hệ quy chiếu rõ ràng, không có đối thoại nghệ thuật nghiêm túc giữa các thế hệ và giới làm nghề thì sự lẫn lộn giữa giá trị thật và giả, giữa chiều sâu và bề nổi sẽ khiến công chúng ngày càng mất phương hướng. Đây là thách thức rất lớn của công tác lý luận phê bình hiện nay - vốn đang khá mỏng và bị “lép vế” trước thị trường.
Phóng viên: Theo bà, vì sao nhiều tác phẩm không thể chạm đến trái tim khán giả, dù có đầu tư kỹ lưỡng?
Bà Trần Thị Phương Lan: 
Một tác phẩm có thể chỉnh chu về hình thức, đạt chuẩn kỹ thuật, nhưng nếu thiếu độ “thật” - tức thiếu chiều sâu trải nghiệm sống, thiếu sự dấn thân và rung động nội tâm, thì nó chỉ dừng ở mức “đẹp” mà không “lay động”.
Chạm vào trái tim người khác phải xuất phát từ trái tim của người làm nghề. Nó là kết tinh của bản lĩnh nghề, trải nghiệm nhân sinh và cả một tâm hồn đủ tinh tế để cảm nhận cái đẹp trong những điều bình dị. Muốn có tác phẩm chạm lòng công chúng, người nghệ sĩ trước hết phải sống thật với chính mình và dám đi đến tận cùng cảm xúc.
Phóng viên: Vậy theo bà, vai trò của cộng đồng và người làm nghề trong việc phát huy cao nhất giá trị các tác phẩm văn học, nghệ thuật là gì?
Bà Trần Thị Phương Lan: 
Tôi luôn cho rằng văn học, nghệ thuật phải được “trả” về đúng nơi nó sinh ra - tức là trái tim, khối óc và khát vọng của người sáng tạo. Không gian tự do sáng tạo và tôn trọng sự tìm tòi, thử nghiệm thực sự cần thiết đối với văn nghệ sĩ. 
Chúng ta phải nhìn nghệ thuật như một giá trị tự thân, chứ không chỉ phục vụ cho thị trường hay nhiều chức năng khác. Khi người sáng tạo không bị áp lực bởi thị hiếu của thị trường hay sự can thiệp hành chính quá mức, họ mới có thể tạo những tác phẩm “có linh hồn”.
Cộng đồng nghệ thuật cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm - không làm nghệ thuật chỉ để có mặt, để tồn tại, mà phải dấn thân, phải làm nghề với tư cách người giữ gìn tâm hồn dân tộc, soi chiếu hiện thực và mở ra những khả thể mới cho tâm hồn con người.
Phóng viên: Bà có nhấn mạnh đến “trả” nghệ thuật về cho người sáng tạo. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nếu không có sự hỗ trợ từ chính sách, liệu nghệ thuật có thể phát triển lành mạnh?
Bà Trần Thị Phương Lan: 
Vai trò của cơ chế, pháp luật, chính sách, sự điều tiết và hỗ trợ của Nhà nước vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Thời gian qua, nhiều chính sách đã được ban hành, tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; tập trung vào các vấn đề lớn về: Phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa, các lĩnh vực đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, khuyến khích, nâng cao sự tham gia và hưởng thụ văn hóa cho các tầng lớp Nhân dân; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… 
Khi xây dựng chính sách, cần đặc biệt chú trọng tính đặc thù, nhạy cảm, tinh tế của văn học, nghệ thuật, vừa bảo đảm phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ. Chính sách nên tập trung vào việc kiến tạo môi trường, đầu tư vào giáo dục thẩm mỹ, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nghệ thuật với công nghệ, quảng bá nghệ thuật ra quốc tế, và đặc biệt là khuyến khích sự biểu đạt mới, đa dạng. Đồng thời, rất cần tạo cơ hội tiếp cận công bằng với các giá trị văn hóa, nghệ thuật cho người dân ở mọi vùng miền. Chúng ta không thể để người dân nông thôn, miền núi, biên giới “mù mờ” trước nghệ thuật đương đại, trong khi thành phố thì lại sống giữa quá tải thông tin. Đó là sự bất bình đẳng hưởng thụ văn hóa mà chúng ta cần khắc phục.

Phóng viên: Bà có thể chia sẻ thêm về định hướng trong việc phát triển văn học nghệ thuật?
Bà Trần Thị Phương Lan: 
Tôi có thể nhấn mạnh một số nội dung quan trọng về định hướng phát triển văn học, nghệ thuật đã được nêu trong Kết luận số 84-KL/TW, ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới", đó là: Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về văn học, nghệ thuật; bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn; chú trọng nâng cao hiệu quả các quỹ đầu tư cho phát triển văn học, nghệ thuật, tạo đột phá trong thu hút và phân bổ nguồn lực; xây dựng, hoàn thiện chính sách xã hội hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật; khuyến khích gắn kết giữa phát triển văn học, nghệ thuật với các ngành du lịch, dịch vụ; từng bước tạo lập các chương trình, sản phẩm, thương hiệu mang tầm quốc gia trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; xây dựng chế tài để điều chỉnh hành vi ứng xử, chuẩn mực của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; nâng cao ý thức pháp luật bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Xây dựng, hoàn thiện các chương trình giáo dục thẩm mỹ cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong nhà trường; từng bước nâng cao trình độ, năng lực cảm thụ thẩm mỹ của công chúng.
Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động văn học, nghệ thuật; khuyến khích những tìm tòi mới làm phong phú thêm bản sắc văn hoá Việt Nam. Xây dựng, hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tạo bước đột phá phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trong giai đoạn mới.
Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông và các nền tảng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; có chính sách hỗ trợ, quản lý hoạt động tuyên truyền, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật trên không gian mạng. 
Phát triển các hoạt động, phong trào văn nghệ quần chúng lành mạnh, phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân; có cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích quần chúng nhân dân phát huy vai trò chủ thể tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn học, nghệ thuật; cơ chế, chính sách bảo tồn, truyền bá, phát huy các loại hình văn học, nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Dân gian trong việc thực hành, phổ biến và truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian.
Phóng viên: Xin cảm ơn bà vì cuộc trò chuyện sâu sắc và đầy cảm hứng này!

 

 

Ưu Đàm