Một cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc tổ chức lại hệ thống giáo dục đang được Chính phủ định hình, khi nhấn mạnh nguyên tắc không mở rộng phạm vi sáp nhập trường mầm non và phổ thông ra ngoài địa giới cấp xã. Quy định này được nêu trong Nghị quyết 105/NQ-CP, với mục tiêu tránh những xáo trộn không cần thiết đối với học sinh ở lứa tuổi nhỏ, đồng thời giữ ổn định mạng lưới trường lớp tại cơ sở.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, việc dồn điểm trường ở một số địa phương từng gặp phản ứng trái chiều, nhất là tại vùng nông thôn và miền núi, nơi học sinh phải di chuyển xa hơn sau khi sáp nhập. Chính vì vậy, định hướng mới không đặt nặng việc giảm số lượng trường bằng mọi giá, mà ưu tiên yếu tố tiếp cận giáo dục thuận lợi, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân từng khu vực.
Tinh thần này cũng gắn với việc triển khai Kết luận 210-KL/TW, trong đó yêu cầu bộ máy phải được tổ chức lại theo hướng tinh gọn nhưng không làm suy giảm chất lượng dịch vụ công. Với giáo dục, điều đó đồng nghĩa mỗi xã vẫn cần duy trì đầy đủ các cấp học thiết yếu, từ mầm non đến trung học cơ sở, để đảm bảo quyền học tập cơ bản của trẻ em.
Ở những nơi dân cư thưa thớt, thay vì mở rộng sáp nhập liên xã, giải pháp được khuyến khích là xây dựng các trường liên cấp. Mô hình này giúp gom nguồn lực nhưng vẫn giữ được tính “gần dân”, giảm áp lực đi lại cho học sinh. Đồng thời, việc giữ lại các điểm trường ở vị trí thuận lợi về giao thông cũng được coi là nguyên tắc quan trọng, tránh tình trạng học sinh phải vượt quãng đường dài trong điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ.

Song song với giáo dục phổ thông, lĩnh vực đào tạo nghề và giáo dục thường xuyên cũng bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh. Các trung tâm nhỏ lẻ sẽ được tổ chức lại theo hướng liên kết nhiều địa bàn, tiến tới hình thành các cơ sở đào tạo có quy mô lớn hơn và định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp. Đây là bước chuyển nhằm thích ứng với nhu cầu thị trường lao động, khi kỹ năng nghề ngày càng đóng vai trò quyết định.
Ở cấp cao hơn, mạng lưới trường nghề, cao đẳng và đại học sẽ được “lọc” lại theo tiêu chí chất lượng và hiệu quả. Những đơn vị không đủ năng lực đào tạo hoặc hoạt động kém hiệu quả khó tránh khỏi việc bị sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động. Ngược lại, các cơ sở có khả năng tự chủ và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội sẽ được ưu tiên phát triển, trở thành hạt nhân trong hệ thống mới.
Có thể thấy, thay vì chạy theo số lượng hay những thay đổi mang tính hình thức, lần điều chỉnh này hướng tới việc thiết kế lại toàn bộ hệ thống giáo dục theo hướng thực chất hơn. Khi mỗi quyết định sáp nhập đều bị “giới hạn” trong phạm vi hợp lý và gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương, bài toán cân bằng giữa tinh giản bộ máy và đảm bảo quyền học tập cho người dân đang được đặt ra một cách rõ ràng và thực tế hơn.