Giữa đội hình chỉnh tề, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống theo mỗi bước chân. Thượng tướng Trương Thiên Tô – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị không đi qua vội vã như trong một cuộc kiểm tra thông thường. Ông dừng lại bên từng đội hình, siết chặt từng bàn tay, nhìn sâu vào mắt những chiến sĩ trẻ rồi mỉm cười như thể đang truyền đi một niềm tin lặng lẽ mà mãnh liệt.
"Chào các đồng chí!", chất giọng miền Trung không cao nhưng rắn rỏi và ấm áp vang lên, khiến cả hàng quân như được tiếp thêm sức mạnh. Một chiến sĩ Hải quân trẻ kể rằng, trong khoảnh khắc bắt tay Thượng tướng, cậu đã thấy bóng dáng người cha mình, một cựu binh Trường Sa. “Bàn tay ấy dày dạn, ấm và chắc, em không chỉ thấy một vị tướng, mà thấy cả truyền thống quân đội như ngấm vào da thịt”, cậu xúc động nói.
Cuộc gặp gỡ ấy không có những nghi thức rườm rà. Nó giản dị như chính tinh thần của người lính Việt Nam. Thượng tướng không chỉ nói về nhiệm vụ chính trị, mà còn nói về lòng tự hào, về niềm tin của Nhân dân, về khát vọng hòa bình và cả những giấc mơ của một dân tộc từng đi qua chiến tranh, nay ngẩng cao đầu hội nhập.
“Những bước chân đều tăm tắp kia là biểu tượng của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Thượng tướng nói với một nhóm sĩ quan trẻ. Rồi ông dừng lại trước hàng quân khối tác chiến điện tử, những gương mặt trẻ nhưng ánh lên vẻ cương nghị. Thấy một chiến sĩ nhỏ con đang căng mình trong đội hình, ông khẽ đặt tay lên vai người lính ấy và bảo: “Cháu đang mang theo sự ngưỡng vọng của triệu người. Cháu phải thật tự hào vì điều đó”.
Không ai bảo ai, nhưng sau mỗi lời động viên ấy, đội hình như siết lại. Từng bước chân thêm chắc. Từng động tác thêm đều. Trong ánh mắt họ bừng lên một niềm kiêu hãnh lặng thầm.
Ở một góc sân, khi trời vừa đổ nắng gắt, Thượng tướng dừng lại bên một chiến sĩ dân quân tự vệ đang đẫm mồ hôi. Ông hỏi: “Mệt không đồng chí?”.Cậu lính trẻ đứng nghiêm, đáp rắn rỏi: “Thưa không, chỉ nóng một chút thôi ạ”.
Thượng tướng Trương Thiên Tô không chỉ nhấn mạnh đến tính chính quy, hiện đại, tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông còn nói bằng tất cả trái tim mình “Từng bước chân các đồng chí đi hôm nay là lời tuyên thệ trước Tổ quốc. Hãy bước đi như đang bước lên trang sử hào hùng của dân tộc”.
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong tiếng hô vang đồng thanh của hàng nghìn chiến sĩ. Nhưng dư âm của nó vẫn nguyên vẹn trong lòng mỗi người. Bởi đó không chỉ là một buổi kiểm tra luyện tập, đó là buổi truyền lửa. Lửa của lòng yêu nước. Lửa của kỷ luật. Lửa của một Quân đội vì Nhân dân, mà bước tiếp vững chãi và đầy kiêu hãnh.