Nghệ sĩ quảng cáo sữa giả Hiup: Nạn nhân, đồng phạm hay người thiếu trách nhiệm?

Vụ việc BTV Quang Minh và MC Vân Hugo quảng cáo sữa giả Hiup đang đặt ra câu hỏi nghiêm túc về vai trò, trách nhiệm và đạo đức của người nổi tiếng khi đại diện cho các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
sua-1-cropped-1750483238667-1750562902.webp
BTV Quang Minh và Vân Hugo xuất hiện trong quảng cáo sữa Hiup. Ảnh: Dân trí

Không chỉ là một vụ án về sản xuất và buôn bán hàng giả, sự kiện liên quan đến sữa Hiup còn làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong dư luận khi những gương mặt nổi tiếng như BTV Quang Minh và MC Vân Hugo từng quảng bá rầm rộ cho sản phẩm này. Họ từng tuyên bố tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng của sản phẩm, thậm chí sử dụng cả hình ảnh con cái để chứng minh tác dụng. Nhưng khi cơ quan chức năng công bố đây là sản phẩm giả, hai nghệ sĩ này đồng loạt tuyên bố mình bị lừa, rằng họ cũng là nạn nhân của nhãn hàng.

Tuy nhiên, liệu sự “kêu oan” này có đủ thuyết phục công chúng rằng họ hoàn toàn vô can trong vụ việc? Trong nhiều video quảng cáo, MC Vân Hugo khẳng định con trai cô từng còi cọc, nhưng sau khi dùng sữa Hiup thì ăn ngon, ngủ tốt và tăng cân rõ rệt. Thậm chí, cô còn tuyên bố chắc nịch: “Sau 3 tháng dùng Hiup, chắc chắn sẽ cao thêm 3cm”. Trong khi đó, BTV Quang Minh cũng xuất hiện cùng con trai trong các video quảng bá, nói rằng chính nhờ 2 ly sữa Hiup mỗi ngày mà con anh đạt chiều cao vượt trội.

Những phát ngôn mạnh mẽ này không đơn thuần là lời giới thiệu, mà giống như một dạng bảo chứng cá nhân, khiến người tiêu dùng cảm thấy yên tâm khi mua sản phẩm. Khi sự việc bị phanh phui, việc hai nghệ sĩ quay ngoắt 180 độ để khẳng định mình không hề biết sự thật khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính trung thực trong quá trình quảng cáo trước đó.

Tiến sĩ – luật sư Đặng Văn Cường nhận định, nếu nghệ sĩ không biết sản phẩm là hàng giả, họ có thể không bị truy cứu hình sự. Tuy nhiên, nếu số tiền họ thu được xuất phát từ hành vi lừa dối người tiêu dùng, họ có thể bị buộc hoàn trả số tiền đó. Điều quan trọng là cần làm rõ mức độ nhận thức của nghệ sĩ khi ký kết hợp đồng và mức độ chủ động xác minh thông tin sản phẩm.

Ở góc độ đạo đức truyền thông, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng, người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến công chúng thì càng phải cẩn trọng hơn trong việc phát ngôn, đặc biệt là với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Nếu từng khẳng định chắc chắn về tác dụng, thậm chí còn dùng con cái để tăng độ tin cậy, thì việc “quay lưng” ngay sau khi bị phanh phui là biểu hiện của việc thoái lui trách nhiệm chứ không phải sự thành thật. Ông Long cũng cho rằng, nếu nghệ sĩ thật sự tin tưởng vào sản phẩm, họ nên dũng cảm bảo vệ điều đó đến cùng, hoặc chí ít là thừa nhận sự thiếu kiểm chứng, thay vì phủi sạch mọi liên quan.

Trong các chiến dịch truyền thông hiện đại, khi nghệ sĩ tự mình trở thành người trải nghiệm, khán giả không còn nhìn họ như một gương mặt đại diện thương mại đơn thuần mà là một người tiêu dùng có kinh nghiệm thực tế. Điều đó khiến trách nhiệm của họ trở nên nặng nề hơn, và việc lảng tránh hậu quả sẽ làm xói mòn niềm tin nơi công chúng một cách lâu dài.

Sự nhầm lẫn lớn nhất của người nổi tiếng trong các vụ quảng cáo gây tranh cãi là cho rằng họ có thể thoát khỏi trách nhiệm chỉ bằng một lời xin lỗi. Nhưng với những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe – như sữa, thực phẩm chức năng hay thuốc – thì mỗi lời nói của người nổi tiếng không còn đơn thuần là quảng cáo, mà là một loại cam kết đạo đức. Khi nghệ sĩ đưa hình ảnh con cái vào quảng cáo, điều đó càng khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm đã được kiểm chứng bằng chính tình cảm và trải nghiệm thật sự.

509358797-1131974185643276-8091462187906675111-n-98282-1750562902.jpg
Thực tế sản phẩm được sản xuất chỉ có 15–17 loại chất, không đảm bảo chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng và tính năng như hồ sơ công bố. Ảnh: Vietnamnet

Sự thật là trong nhiều trường hợp, nghệ sĩ không có đủ chuyên môn để đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, đó không thể là lý do để họ cẩu thả với trách nhiệm của mình. Bởi chính danh tiếng và độ tin cậy của họ là thứ khiến sản phẩm bán chạy, khiến người tiêu dùng tin tưởng – và cũng chính điều đó khiến họ không thể chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm khi xảy ra hậu quả.

Không ít người nổi tiếng hiện nay ký hợp đồng quảng cáo mà không đọc kỹ nội dung, thậm chí không có đội ngũ pháp lý để rà soát. Họ bị hấp dẫn bởi giá trị hợp đồng, lịch trình bận rộn khiến quá trình kiểm tra thông tin trở nên sơ sài. Tuy nhiên, truyền thông ngày nay không quên nhanh như họ tưởng. Một sai lầm nhỏ hôm nay có thể bị nhắc lại nhiều năm sau, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và hình ảnh công chúng của họ.

Vụ việc của BTV Quang Minh và MC Vân Hugo là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Trong thời đại mà danh tiếng được xây dựng trên niềm tin, thì chính niềm tin cũng là thứ mong manh và dễ vỡ nhất. Người nổi tiếng không thể tiếp tục nghĩ rằng mình chỉ là “người truyền tin”, bởi họ đang thực sự là một phần của nội dung đó – là người chứng thực bằng tên tuổi, hình ảnh, và uy tín cá nhân.

Danh tiếng, một khi đã gắn liền với một sản phẩm sức khỏe, không còn là tài sản cá nhân nữa, mà trở thành một dạng cam kết xã hội. Cam kết ấy cần được kiểm chứng, cần được gìn giữ, và cần được thực hiện bằng sự cẩn trọng tối đa. Bởi ảnh hưởng càng lớn – trách nhiệm càng cao. Và không có lời xin lỗi nào đủ xóa đi những tổn thương gây ra từ một hành vi thiếu trách nhiệm.

Tổng hợp