Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 - Hà Nội, sân tập không khác gì một chiếc chảo lửa. Nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ, mà dưới mặt sân bê tông, nhiệt lượng dễ chừng còn cao hơn thế. Những nữ chiến sĩ bước đều tăm tắp, vai thẳng, đầu ngẩng cao, mồ hôi đẫm lưng áo. Có người mím môi chịu đựng, có người thở gấp dưới lớp mặt nạ chống nắng, nhưng không ai rời hàng, không ai chùn bước.
Chống chọi với cái nắng mùa “cua ngoi lên bờ” là một cuộc thử thách không đơn giản, nhất là với phụ nữ. Mỗi người trong số họ đều mang theo nhiều hơn một vai trò là người mẹ, người vợ, người con gái trong gia đình nhưng khi khoác lên bộ quân phục, tất cả chỉ còn là những người lính, với nhiệm vụ duy nhất: Đảm bảo hoàn thành tốt phần diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng đại sắp tới.
Đằng sau mỗi bước chân là bao giọt mồ hôi, là những khắc nghiệt không phải ai cũng thấy. Có hôm trời hanh nóng đến mức giày bốc hơi, áo trong khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô trong một vòng tuần hoàn của khát kiệt. Có đồng chí bị say nắng, được dìu ra nghỉ, uống vài ngụm nước rồi lại gượng dậy xin trở về hàng ngũ. Họ nói, mình có thể mệt, mình có thể đuối nhưng không thể bỏ cuộc bởi phía sau là niềm tự hào, là kỳ vọng của đơn vị, là danh dự người lính trong những ngày lễ lớn của dân tộc.
Âm thanh của mùa nắng trên sân tập chỉ có tiếng hô khẩu lệnh, tiếng bước chân rầm rập cùng nhịp và phía sau những khuôn mặt rám nắng là ánh mắt kiên cường, lấp lánh rạo rực niềm tin. Nhiều người gọi họ là “những bông hồng thép”, nhưng với tôi, họ giản dị là những người phụ nữ biết yêu nước theo cách đẹp đẽ nhất: Lặng thầm, bền bỉ, hy sinh mà không cần lời ngợi khen.
Mùa “cua ngoi lên bờ” rồi sẽ qua, cái nóng cũng sẽ nhường chỗ cho sắc thu vàng dịu. Nhưng trong ký ức người lính và những ai chứng kiến, mùa hè này, mùa của thử thách, của lòng kiên cường các nữ quân nhân sẽ còn ở lại thật lâu./.