Kỳ 2: Chuyện về những người dẫn chương trình không chuyên
Là những cán bộ chính trị trưởng thành từ phong trào Đoàn và thanh niên trong Quân đội, chúng tôi hiểu rằng, để “chọn mặt gửi mic” không hề đơn giản. Giữa một đội văn nghệ đông đảo, tìm được một MC phù hợp chẳng khác nào “đãi cát tìm vàng”. Bởi lẽ, người dẫn chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng không chỉ truyền tải nội dung mà còn phải thể hiện đúng ý đồ, tinh thần của người chỉ đạo - vừa chuẩn xác, vừa có hồn. Ở các chương trình chuyên nghiệp nơi đất liền, mỗi khâu đều có bộ phận đảm nhiệm: người viết kịch bản, người dàn dựng, người biên tập… MC khi ấy chủ yếu là “người về đích”, thể hiện lại nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng ở đảo xa, câu chuyện lại khác. Những người lính hải quân quen với việc “một người nhiều vai”: từ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, dàn dựng đến trực tiếp cầm micro. Ban ngày chắc tay súng bảo vệ chủ quyền; đêm xuống lại lặng lẽ chỉnh sửa từng lời dẫn. Không ít đêm, khi đơn vị đã yên giấc, ánh đèn phòng làm việc vẫn sáng, một “hậu trường” thầm lặng cho những chương trình rộn ràng phía trước.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên phó Đảo Song Tử Tây cho biết, khi nhận nhiệm vụ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Hái hoa dân chủ” mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đơn vị đã kế thừa kịch bản từ các năm trước, đồng thời cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với không khí mới. Tuy nhiên, theo anh, “khó nhất vẫn là chọn người dẫn chương trình”.

Từ cái khó ấy, những người lính đảo lại phát huy sự linh hoạt, sáng tạo: chủ động học hỏi từ các MC chuyên nghiệp trong Đoàn công tác, tranh thủ sự hướng dẫn của cấp trên để từng bước hoàn thiện kỹ năng. Quả đúng như cách nói dân dã: “cái khó ló cái khôn”. Nhờ vậy, niềm vui của chương trình không chỉ dừng lại trên sân khấu mà còn lan tỏa đến từng người dân trên đảo. Chị Minh Út xúc động chia sẻ: “Nghe tin có giao lưu văn nghệ, chúng em mừng lắm. Cứ tưởng không có văn công, ai ngờ các anh chị em phóng viên với chiến sĩ mới ra đảo hát hay như ‘ca sĩ giấu mặt’, làm em bất ngờ hết lần này đến lần khác”.
Trong dòng chảy chung của chương trình, Minh Út, với chất giọng đậm chất Nha Trang, phong thái tự nhiên mà duyên dáng, đã trở thành một điểm nhấn đầy thiện cảm. Lời dẫn mộc mạc nhưng cuốn hút, nụ cười tươi cùng sự tự tin đã giúp “MC không chuyên” ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Qua những lời dẫn dắt khéo léo ấy, chương trình dần được đẩy lên cao trào bằng những tiết mục giàu cảm xúc. Nổi bật là ca khúc “Người con gái Pa-kô con cháu Bác Hồ” (nhạc sĩ Huỳnh Thơ) qua phần thể hiện của tốp ca nữ Đảo Song Tử Tây, đã khiến không gian như bừng sáng. Giai điệu hào hùng, lời ca sâu lắng không chỉ làm say lòng người nghe mà còn chạm đến trái tim của những chiến sĩ trẻ lần đầu ra đảo, những người đang tiếp bước tinh thần dấn thân, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Theo dõi trọn vẹn chương trình, chúng tôi càng thêm ấn tượng với sự chỉ đạo sâu sát, tinh tế của Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác. Việc lựa chọn ca khúc mang tính định hướng tư tưởng, phù hợp với chủ đề “Mừng Đảng, Mừng Xuân” trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước đã góp phần nâng tầm chương trình cả về nội dung lẫn cảm xúc, không chỉ để thưởng thức mà còn để cảm nhận, ghi nhớ và thêm tự hào.

Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, ca khúc còn gợi nhắc về hình ảnh người con gái Pa-kô anh hùng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Từ mạch cảm xúc do các tiết mục và người dẫn chương trình khơi gợi, chúng tôi lại liên tưởng đến những người lính hải quân hôm nay: tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã tình nguyện viết đơn ra đảo, nhận nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. 100% cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều tự nguyện lên đường. Những lá đơn ấy được trân trọng lưu giữ tại Phòng Hồ Chí Minh, không chỉ là kỷ vật, mà còn là “bài học sống” về lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm. Mỗi nét chữ là một lời hứa, mỗi lá đơn là một quyết tâm, lặng lẽ mà bền bỉ như chính những con sóng ngoài khơi xa.

Sự hòa quyện giữa sân khấu và đời thực ấy còn được thắp lên từ những màn kết hợp đặc biệt. MC Đại uý Trần Quốc Cường(Đảo Trường Sa) chia sẻ: “Lần đầu tiên được đứng chung sân khấu với một MC chuyên nghiệp của Đài Truyền hình Việt Nam, chị Lê Hương (VTV8), tôi không khỏi hồi hộp, thậm chí có phần run. Đó thực sự là một kỷ niệm khó quên trong đời làm MC không chuyên. Tuy vậy, chính trong lần bắt nhịp ấy, tôi đã học được rất nhiều điều từ cách biên tập đến lối dẫn dắt của chị. Không cần những lời lẽ cầu kỳ, đao to búa lớn; đôi khi, sự mộc mạc, chân thành, xuất phát từ cảm xúc thật lại chính là chìa khóa để chạm đến trái tim khán giả”.

Thực tế cho thấy, dù nhiều thành viên trong Đoàn công tác bị ảnh hưởng bởi sóng gió, thậm chí khản giọng, MC Lê Hương vẫn khéo léo lồng ghép cảm xúc vào phần giới thiệu các tiết mục, chuyển tải trọn vẹn tình cảm của Đoàn dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo. Những lời dẫn dung dị nhưng tinh tế ấy không chỉ kết nối mạch chương trình, mà còn trở thành “chất keo” cảm xúc, góp phần nâng đỡ và làm đầy đặn hơn giá trị của mỗi tiết mục trong đêm giao lưu.
Có thể khẳng định, để trở thành một MC không phải là điều quá khó, nếu mỗi cán bộ chính trị thực sự tâm huyết, chịu khó quan sát, rèn luyện và chăm chút cho từng hoạt động. Thực tiễn luôn là “thước đo” sinh động nhất để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng khiếu của bộ đội. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng cần tiếp tục được quan tâm đúng mức. Đây không chỉ là một nội dung quan trọng trong công tác đảng, công tác chính trị, mà còn góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, tạo động lực, củng cố niềm tin và ý chí cho quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Và từ những “sân khấu không chuyên” ấy, những giai điệu mộc mạc, chân thành vẫn ngày ngày ngân vang, vượt sóng gió để lan tỏa tình cảm, niềm tin và khát vọng. Đó cũng chính là hành trình của những nốt nhạc, hành trình sẽ được tiếp nối trong kỳ sau.
(Còn nữa)