Hơi ấm nơi đầu sóng

Giữa trùng khơi Song Tử Tây, nỗi nhớ đất liền của người lính lặng lẽ len lỏi vào từng ca gác. Nơi đầu sóng ngọn gió ấy, hơi ấm từ tình đồng đội và những niềm vui bình dị đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp các anh vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Dưới nắng gió Song Tử Tây, có những buổi chiều biển lặng đến lạ. Mặt nước trải ra một màu xanh thẳm, không gợn sóng, như thể đại dương cũng đang chậm lại để lắng nghe nhịp thở của đảo. Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, nỗi nhớ đất liền không ồn ào dồn dập, mà âm thầm len lỏi vào từng ca gác, từng bữa cơm, từng đêm sóng vỗ sát hiên nhà. Nỗi nhớ ấy mang theo vị mặn chát của gió biển, nơi những người lính trẻ đứng tựa lan can nhìn về phía chân trời, cất gọn niềm riêng vào lòng để nhường chỗ cho tình yêu Tổ quốc.

anh-3-1771734167.jpg
Một góc đảo Song Tử Tây

“Những ngày đầu ra đảo, nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng dần rồi quen, vì ở đây anh em thương nhau như ruột thịt. Có việc là cùng nhau chia sẻ, động viên,” binh nhất Nguyễn Lưu Duy chùng giọng nói nhỏ trong giờ nghỉ. Lời bộc bạch mộc mạc ấy đủ để ta hiểu rằng, ở nơi xa xôi này, hơi ấm tình đồng đội chính là điểm tựa bền chặt nhất để những người lính vượt qua bão giông.

anh-5-1771734167.jpg
Những tờ báo từ đất liền theo tàu ra đảo, được chuyền tay nhau đọc đến sờn mép, long gáy

Ở Song Tử Tây, thời gian được đo bằng ca gác, bằng tiếng kẻng báo giờ và những nhịp sinh hoạt đều đặn như sóng biển chưa bao giờ ngơi. Nhưng trong cái nhịp điệu tưởng chừng khô khan ấy, đời sống tinh thần của bộ đội lại được ươm mầm từ những điều vô cùng giản dị. Đó là những tờ báo từ đất liền theo tàu ra đảo, được chuyền tay nhau đọc đến sờn mép, long gáy. Những trang báo ấy không đơn thuần là tin tức; chúng mang theo hơi thở, mang theo nhịp đập của quê hương để người lính giữa biển khơi không thấy mình đơn độc. Có hôm, chỉ một tản văn nhỏ về mùa xuân quê nhà cũng đủ khiến cả phòng đọc rì rầm kỷ niệm. Người kể về cánh đồng tuổi thơ, kẻ nhớ lại con phố nhỏ ngoằn ngoèo. Những trang giấy mỏng manh bỗng chốc hóa thành cây cầu vô hình, nối liền hai bờ thương nhớ.

anh-1-1771734167.jpg
Ở Song Tử Tây, thư tay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thiêng liêng của sự ngóng chờ

Rồi những lá thư. Ở Song Tử Tây, thư tay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thiêng liêng của sự ngóng chờ. Có chiến sĩ nhận phong thư, cầm trên tay thật lâu, vuốt ve từng nếp gấp mới bóc mở. Nét chữ quen thuộc của mẹ cha, của người thương mang lại cảm giác thân thuộc đến nao lòng. Những mẩu chuyện mùa vụ, chuyện đứa em bước vào năm học mới... được đọc đi đọc lại, rồi lại được gấp ghém cẩn thận, cất sâu nơi đáy ba lô, góc "bảo tàng" riêng tư nhất của người lính đảo.

anh-2-1771734167.jpg
Sách ở đảo không chỉ để giải trí, mà còn là người thầy giúp người lính trau dồi bản lĩnh ↵

Bên cạnh báo và thư, những tủ sách đơn vị cũng lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình. Sách ở đảo không chỉ để giải trí nghỉ ngơi, mà còn là người thầy giúp người lính trau dồi bản lĩnh, thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống và sự trưởng thành giữa trùng khơi.

anh-9-1771734167.jpg
Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hậu chia sẻ ' Khi hết nhiệm vụ trực, em thường xuyên lên thư viện để đọc sách"

Khi mặt trời dịu bóng, sân đảo lại rộn vang tiếng cười. Kéo co, bóng chuyền, bóng đá... trở thành chiếc van xả stress hữu hiệu sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Chẳng cần sân bãi đúng chuẩn, chỉ cần một khoảng bê tông đủ rộng và một quả bóng, tiếng hò reo đã đủ sức át cả tiếng sóng gầm. Những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống, đổi lấy sự sảng khoái và tinh thần rực lửa để bước vào ca gác mới. Và khi đêm về, gió biển hiền hòa hơn, anh em lại quây quần bên cây đàn guitar sứt sẹo. Vài giọng ca mộc mạc cất lên giữa biển đêm lấp lánh ánh đèn. Tiếng hát không trau chuốt kỹ thuật, nhưng thấm đẫm sự chân thành, gửi gắm niềm tin của những người đang đứng canh nơi phên dậu Tổ quốc.

anh-6-1771734167.jpg
Những giờ giải lao, các chiến sĩ thi vật tay

Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên Đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đúc kết: “Chúng tôi luôn xác định, song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, việc chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội là cốt lõi. Tư tưởng có thông, tinh thần có vững, thì cán bộ chiến sĩ mới yên tâm bám biển, coi đảo là ngôi nhà thứ hai của mình.”

anh-10-1771734929.jpg
Tư tưởng có thông, tinh thần có vững, thì cán bộ chiến sĩ mới yên tâm bám biển, coi đảo là ngôi nhà thứ hai của mình

Những trang báo, lá thư, những trận bóng nảy lửa hay đêm văn nghệ dã chiến... tất cả đan cài vào nhau, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống tinh thần ở Song Tử Tây. Nhờ đó, người lính biết cách sống chậm lại, giữ cho trái tim mình luôn ấm nóng để đôi chân đứng vững nơi đầu sóng.

hai-dang-1771735145.jpg
Đêm dần buông, đảo chìm vào nhịp yên tĩnh quen thuộc

Đêm dần buông, đảo chìm vào nhịp yên tĩnh quen thuộc. Trên đài quan sát, người lính trẻ phóng tầm mắt ra biển lớn, lòng không còn chênh vênh như ngày đầu sóng gió. Anh biết, kề vai mình là đồng đội, trong ba lô là lá thư nhà, và xa hơn nữa, là Tổ quốc đang trọn vẹn bình yên. Nghĩ đến đó, khẩu súng STV do Việt Nam sản xuất trên vai bỗng nhẹ bẫng, và Song Tử Tây vẫn sừng sững, kiên cường giữa trùng khơi.

Võ Việt