Ngày 1/3/2026, khi Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2026/QH15) chính thức có hiệu lực, câu chuyện về AI không còn dừng ở khía cạnh công nghệ, mà đã trở thành một vấn đề xã hội, vấn đề của đạo đức, của trách nhiệm và của cách con người lựa chọn sử dụng tri thức. Trong dòng chảy ấy, tôi có dịp trò chuyện với cô giáo Bích Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hoa Lư (Ninh Bình), một người tiếp cận AI rất sớm và cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng sáng kiến khoa học trong giảng dạy.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi không xoay quanh những thuật toán phức tạp. Nó bắt đầu từ một trăn trở rất con người: Giữa thời đại mà chỉ cần vài cú nhấp chuột đã có thể hoàn thành một bản thảo nghiên cứu, đâu là giá trị thật của lao động trí tuệ, và định nghĩa thế nào mới là một nguồn nhân lực chất lượng cao?
Những năm 2021–2024, khi AI chưa phổ biến như hôm nay, cô Ngọc sống trong nhịp điệu quen thuộc của một giáo viên mê nghiên cứu. Ban ngày đứng lớp, tối về lại lặng lẽ bên xấp tài liệu và chiếc laptop cũ. Có đề tài kéo dài hàng tháng, có sáng kiến phải thực nghiệm cả năm trời. Từng bảng số liệu được thu thập cẩn trọng, từng phương pháp được điều chỉnh nhiều lần. “Có những lúc tôi mệt đến lả đi, nhưng không thể bỏ, vì mình phải chịu trách nhiệm với kết quả của mình”, cô kể.
Mỗi sáng kiến không chỉ là sản phẩm trí tuệ, mà còn là những đêm không ngủ, là sự hoài nghi, là cả những lần làm lại từ đầu khi kết quả chưa đủ thuyết phục. Đó là hành trình lao động thầm lặng mà chỉ những người thực sự tâm huyết với nghề mới thấu hiểu.
Hôm nay, khi AI có thể dịch thuật, chỉnh sửa, gợi ý cấu trúc, thậm chí viết trọn một khung bài nghiên cứu, guồng quay ấy dường như đổi khác. Nhiều người nói về những “phép màu” mới: Sinh viên có bài báo quốc tế rất sớm, người không giỏi ngoại ngữ vẫn có thể công bố công trình ở nước ngoài nhờ công cụ hỗ trợ. Sản lượng tăng vọt. Tốc độ dường như trở thành thước đo mới cho năng suất lao động. Nhiều người bắt đầu lầm tưởng sự thành thạo công cụ chính là bảo chứng cho nhân tài.

Nhưng chính trong sự hào hứng ấy, một câu hỏi âm thầm vang lên: Ai viết, con người hay công cụ? Một thị trường nhân lực rập khuôn theo những kịch bản có sẵn do máy móc viết ra liệu có thể tạo nên những bước đột phá thực sự?
Cô Ngọc không phủ nhận AI. Trái lại, cô là người sử dụng nó rất thành thạo. Trong giảng dạy, AI giúp cô xây dựng học liệu sinh động, cá nhân hóa bài học cho từng nhóm học sinh. Trong công tác tuyên truyền biển đảo, cô là người xây dựng trang web “Lá thư không ngủ yên”, một không gian trực tuyến kết nối những lá thư từ đất liền với cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo xa. Nhờ công nghệ thông tin, khoảng cách địa lý được rút ngắn; khoảng cách thông tin giữa gia đình và người lính không còn mù mịt như trước.
Đó là minh chứng rõ nét cho chân dung của người lao động tri thức thời đại mới: Làm chủ công nghệ chứ không trở thành cái bóng của nó. AI, nếu được đặt trong tay nguồn nhân lực có tâm và có mục đích đúng đắn, sẽ trở thành cầu nối nhân văn. Nó không thay thế cảm xúc, mà khuếch đại cảm xúc; không làm phai nhạt trách nhiệm, mà hỗ trợ trách nhiệm được thực hiện tốt hơn.
Tuy nhiên, ở bình diện rộng hơn, câu chuyện không đơn giản như vậy. Khi năng suất lao động có thể được “gia tốc” nhờ công cụ, liệu số lượng công bố còn là thước đo trung thực cho giá trị cốt lõi của một chuyên gia? Một người có nhiều đề tài hơn, có chắc đã cống hiến nhiều hơn?
Lịch sử khoa học thế giới cho thấy, nhân loại không vinh danh những người sản xuất nhiều nhất, mà vinh danh những người tạo ra thay đổi lớn nhất. Hãy nhìn vào Marie Curie, người phụ nữ đã dành cả thanh xuân trong căn nhà kho tồi tàn, kiên trì tinh chế hàng tấn quặng rác suốt nhiều năm ròng rã chỉ để tìm ra vài miligam Radium. Bà không cần hàng nghìn bài báo để trở nên vĩ đại; bà vĩ đại bởi sự dấn thân đến kiệt cùng cho khoa học và nhân loại. Hay Gregor Mendel, một tu sĩ thầm lặng bên vườn đậu Hà Lan; ông không thay đổi thế giới bằng số lượng công trình đồ sộ, mà bằng mười năm miệt mài để đặt nền móng cho di truyền học hiện đại. Với họ, khoa học là sự thấu thị bằng tâm hồn, và nhân tài thực thụ chưa bao giờ được đong đếm bằng những hồ sơ đẹp để đối phó với chỉ tiêu.

Trong bối cảnh đó, Luật Trí tuệ nhân tạo ra đời là cần thiết. Nó đặt ra ranh giới pháp lý về minh bạch, trách nhiệm và kiểm soát việc sử dụng AI. Nhưng pháp luật chỉ tạo nên khung hành lang. Ranh giới đạo đức và định chuẩn của một nguồn lực chất lượng cao thực sự lại nằm trong trái tim và khối óc của mỗi người.
Cô giáo Ngọc nói một câu khiến tôi suy nghĩ rất lâu: “Nếu một ngày công cụ biến mất, điều còn lại phải là tư duy của mình”. AI có thể giúp soạn bài nhanh hơn, gợi ý cấu trúc hợp lý hơn, thậm chí hỗ trợ phân tích dữ liệu. Nhưng nó không thể thay người thầy cảm nhận ánh mắt học trò, không thể thay nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm về từng con số, từng kết luận.
Trong khoa học cũng như trong mọi lĩnh vực lao động, con số có thể làm đẹp bảng thành tích. Nhưng chỉ có chất lượng, tư duy độc lập và sự dấn thân mới làm nên thương hiệu của một nhân tài. Một sáng kiến giúp một đứa trẻ chậm tiến bộ biết đọc, biết viết đôi khi có giá trị xã hội lớn hơn nhiều bài báo chỉ tồn tại trên kệ sách, bởi nó đang trực tiếp ươm mầm cho những nguồn lực của tương lai.
Giữa thời đại số lượng lên ngôi, dám chậm lại để làm một công trình thực chất có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất, nhưng cũng đáng trân trọng nhất. AI có thể là cây bút hiện đại, là chiếc kính hiển vi mạnh mẽ. Song cây bút ấy viết gì, kính hiển vi ấy soi vào điều gì, lại phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của người lao động.

Ngày mai, cô giáo Ngọc vẫn lên lớp ở Trường Tiểu học Quang Trung, vẫn dùng AI để hỗ trợ bài giảng, vẫn tiếp tục những dự án kết nối đất liền với đảo xa. Nhưng cô cũng vẫn giữ cho mình nguyên tắc: công cụ chỉ là phương tiện; giá trị thực sự nằm ở trách nhiệm và cái tâm của người sử dụng.
Luật AI có hiệu lực để bảo vệ xã hội trước những rủi ro của công nghệ. Nhưng suy cho cùng, chính mỗi con người, với bản sắc và đạo đức nghề nghiệp, mới là hạt nhân của mọi sự phát triển. Bởi nếu đánh mất chiều sâu và sự trung thực, thì dù có bao nhiêu công cụ hiện đại trong tay, chúng ta cũng không thể xây dựng được một nguồn nhân lực bứt phá, và khoa học khi ấy cũng chỉ còn là những dòng chữ vô hồn giữa đại dương thông tin mênh mông./.