Sự việc diễn ra từ năm 2018, khi Lê Thị Ánh Hồng (trú tại TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với một cán bộ công an huyện Buôn Đôn cùng một số cá nhân khác thực hiện các thủ tục sai phạm để được cấp CCHN. Theo kết quả điều tra, mỗi người đã chi từ 200-300 triệu đồng để đổi lấy tấm chứng chỉ – giấy thông hành để chính thức được phép khám chữa bệnh.
Các hồ sơ làm CCHN này sau đó được hợp thức hóa thông qua việc nhập khẩu hộ khẩu trái quy định, đồng thời được cấp Giấy xác nhận thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên một cách “tượng trưng”. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu quy trình cấp chứng chỉ hành nghề đang được thực hiện nghiêm túc và minh bạch như thế nào?
Ở góc độ pháp lý, hành vi của các cá nhân trong vụ án rõ ràng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhưng vấn đề sâu xa hơn là lỗ hổng trong công tác quản lý và giám sát hành chính. Không ít người tự hỏi, nếu các cơ quan chức năng kiểm tra kỹ hồ sơ đầu vào, theo dõi sát sao thực tế thực hành, liệu vụ án này có thể diễn ra một cách dễ dàng đến thế?
Trên thực tế, theo quy định hiện hành, việc cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ, y sĩ đòi hỏi hồ sơ rất chặt chẽ, gồm bằng cấp, thời gian thực hành tối thiểu, địa điểm thực hành rõ ràng, xác nhận từ bệnh viện, trung tâm y tế uy tín. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, những quy trình tưởng như rất chặt chẽ này vẫn có thể dễ dàng bị phá vỡ nếu thiếu sự kiểm tra sát sao, độc lập.
Việc thiếu một cơ chế hậu kiểm, giám sát thực tế và đặc biệt thiếu các biện pháp xử lý mạnh tay ngay từ đầu đã tạo cơ hội cho những đường dây môi giới "chạy" chứng chỉ phát triển. Khi các cơ quan quản lý chỉ tập trung kiểm tra trên giấy tờ, thiếu xác minh tại thực địa, không có những bước thẩm tra độc lập về năng lực thực sự của người được cấp chứng chỉ thì nguy cơ xảy ra sai phạm luôn hiện hữu.
Vụ việc tại Đắk Lắk không phải là trường hợp đầu tiên, nhưng lại cho thấy rõ ràng nhất hệ quả của những lỗ hổng nói trên: Ngành y tế phải đối diện nguy cơ xuất hiện những bác sĩ không đủ năng lực thực hành, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và đặc biệt là sự xói mòn lòng tin từ phía người dân đối với hệ thống y tế và cả cơ quan quản lý nhà nước.
Trước thực trạng này, giải pháp đầu tiên cần thực hiện ngay là siết chặt quy trình xác nhận thực hành tại các bệnh viện, cơ sở y tế lớn. Cần thiết lập các đoàn kiểm tra độc lập, có cơ chế giám sát chéo giữa các cơ sở y tế, đồng thời số hóa và công khai thông tin để minh bạch hóa quy trình cấp chứng chỉ hành nghề. Một biện pháp mạnh khác là phải xử lý nghiêm những người liên quan, không chỉ về mặt pháp luật mà cả kỷ luật hành chính, nhằm tạo tính răn đe cao nhất.
Vụ án “chạy” CCHN tại Đắk Lắk, vì thế, không chỉ là vấn đề riêng của một địa phương mà chính là hồi chuông cảnh tỉnh về việc cần thiết phải rà soát lại toàn bộ quy trình cấp chứng chỉ hành nghề y trên cả nước, hướng đến một nền y tế thực sự minh bạch, đáng tin cậy trong mắt người dân.