Bữa cơm “rượt đuổi” cùng sóng

Giữa những con sóng cao gần bốn mét trên hải trình ra Trường Sa, bữa cơm trên tàu 571 nhiều lúc trở thành một cuộc “rượt đuổi” thực sự. Bát cơm, nồi canh, đĩa thức ăn cứ chực chờ trôi tuột khỏi bàn, còn người ăn thì vừa phải ghì chặt mâm, vừa cố nuốt vội từng miếng giữa cơn say sóng ngùn ngụt...

9 giờ sáng ngày 6/1/2026, con tàu mang số hiệu 571 kéo một hồi còi dài rời cảng Cam Ranh, bắt đầu hành trình đưa đoàn công tác của Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên quần đảo Trường Sa.  

anh-6-1773237796.jpg
Tàu HQ 571 chở đoàn công tác ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Mũi tàu rẽ sóng vươn ra khỏi cửa vịnh. Đoàn công tác lần này có 23 phóng viên, có lẽ là chuyến đi Trường Sa mang theo số lượng nhà báo ít nhất từ trước đến nay. Và Trường Sa thì chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, nhất là vào mùa biển động cuối năm.  

Ngay khi tàu vừa thoát khỏi vùng vịnh kín gió, những cú lắc lư dữ dội lập tức xuất hiện. Sóng mùa gió chướng dựng thành những bức tường nước cao gần bốn mét, dồn dập quất vào thân tàu. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, nhiều thành viên trong đoàn đã bắt đầu xây xẩm.  

Những người dạn dày kinh nghiệm đi biển tranh thủ nằm nghỉ ép xác xuống giường để cơ thể nương theo nhịp sóng. Còn với nhiều tay máy, cây bút lần đầu ra khơi, cơn say sóng ập đến nhanh và dữ dội hơn sức tưởng tượng. Bữa trưa đầu tiên trên tàu vì thế vắng đi quá nửa quân số. Trong 23 người, có tới 9 người không thể gượng dậy bước xuống phòng ăn.  

anh-1-1773237796.jpg
Để khắc phục tình trạng sóng xô có khả năng hất tung mâm thức ăn, tổ hậu cần đã lấy các bao gạo chặn hai đầu bàn

Biên tập viên Lê Hương (VTV 8) là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh biểu uy của đại dương. Từng có bốn, năm lần tác nghiệp tại các đảo như Cồn Cỏ, Lý Sơn mà chưa một lần nôn nao, chị bước lên con tàu ra Trường Sa với một tâm thế khá tự tin. Mặc cho những "tiền bối" đi trước không ngừng cảnh báo: "Mấy tuyến em đi chưa là gì đâu!", thâm tâm chị vẫn nghĩ mọi người chỉ đang hù dọa. Thế nhưng, biển cả lập tức "dạy" cho những người chủ quan một bài học. Một "cú đánh úp" bất ngờ của sóng dội vào thân tàu, hất văng nữ phóng viên từ đầu phòng bên này sang bên kia. Đầu óc quay cuồng, bụng dạ cuộn lên từng đợt, và cuối cùng, tất cả những gì nạp vào buổi sáng đều bị biển khơi "đòi" lại sạch. Nằm bẹp trên giường, nước mắt cứ thế trào ra một cách tự nhiên cùng sự tủi thân ập đến. Nghĩ mà giận mình: Giữa những ngày cuối năm bộn bề nghìn công nghìn việc, sao lại hăm hở đăng ký để rồi nằm đây "sống dở chết dở" thế này?

Cũng “ghi danh” vào danh sách say sóng nặng nhất đoàn, Thượng tá Nguyễn Danh Quân, cán bộ Cục Tuyên huấn, vui vẻ kể lại: Khi con tàu rời bến, thấy các em học sinh đứng trên bờ vẫy tay chào những chiến sĩ trẻ xa dần, tôi cũng bắt đầu… bước vào “giấc mơ cùng sóng”. Từ đó, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ và anh chị em phóng viên trên tàu phải thay nhau quan tâm, chăm sóc cho đồng chí “phụ trách”. Chỉ có điều, trải nghiệm “đầu vào thế nào, đầu ra gần như vậy” thì đúng là… nhớ mãi không quên.  

anh-3-1773237796.jpg
Lặng sóng, anh em trên tàu tổ chức văn nghệ " cây nhà lá vườn"

Dưới nhà ăn lúc ấy, cuộc “rượt đuổi” bắt đầu.  

Mâm cơm vừa dọn ra đã chao đảo theo nhịp lắc của thân tàu. Chỉ cần một cú nhồi sóng, cả mâm có thể bị hất tung. Ai nấy đều phải thi triển thế võ "vừa ăn vừa giữ": một tay bưng chặt bát, tay kia chặn đĩa thức ăn đang trượt dài trên mặt bàn.  

Nhưng trong đoàn vẫn có những tay "bền sóng" đáng nể. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyễn, năm nay đã ngoài 60 tuổi và có tới 9 lần ra Trường Sa, là một ví dụ. Dáng người nhỏ thó, rắn rỏi cùng sức bền dẻo dai giúp ông đứng vững. Giữa lúc nhiều thanh niên trai tráng nằm bẹp gí, ông vẫn xuống phòng ăn đều đặn, dùng bữa ngon lành.  

Một “cao thủ Trường Sa” khác là nhà báo Mai Thanh Hải (báo Thanh Niên), người gần như giữ kỷ lục trong làng báo với 32 chuyến ra đảo. Sóng gió đại dương dường như chẳng còn là trở ngại khiến anh bận tâm. Ngay khi vừa cất xong hành lý, anh đã rảo bước dọc hành lang, gõ cửa từng phòng thăm hỏi anh em.  

anh-4-1773237796.jpg
Lê Hương - BTV của VTV 8 vượt qua được cơn say sóng là bắt tay vào tác nghiệp

Những ngày đầu bão bùng, anh thường xuyên tự tay nắm từng vắt cơm, bưng lên tận giường cho ba nữ phóng viên đang bị sóng "vật" tơi tả. Lê Hương chính là một trong số đó. Suốt hai ngày đêm nằm lịm trong chiếc giường hộp chật hẹp, dẫu anh Mai Thanh Hải, Hoàng Cường cùng các cán bộ chiến sĩ nhiều lần ghé thăm, chăm sóc tận tình, nỗi sợ "ăn vào lại nôn ra" vẫn khiến chị kiên quyết nhịn. Ngay cả khi dạ dày trống rỗng đến mức khái niệm "bụng dính vào lưng" hóa thành sự thật, đôi môi khô khốc và làn da tái ngắt vì kiệt sức, cơn say vẫn hành hạ không dứt.

Không chỉ lo cho phái nữ, anh Mai Thanh Hải còn ân cần động viên những đồng nghiệp nam đang nằm bệt rã rời. Có người ráng nuốt được vài miếng, có người cầm nắm cơm lên rồi lại thẫn thờ đặt xuống. Thế nhưng giữa biển khơi mù mịt sóng gió, những vắt cơm dã chiến ấy lại gói trọn sự sẻ chia đầy ấm áp của tình đồng nghiệp. Sang những ngày tiếp theo, việc nắm cơm bưng về phòng cho anh em dần trở thành “nhiệm vụ quen thuộc” của Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên VOV.

Dưới bếp, câu chuyện “rượt đuổi” bát đĩa vẫn tái diễn vào mỗi bữa. Sau vài lần vã mồ hôi giữ mâm, các chiến sĩ phục vụ trên tàu đã nảy ra một sáng kiến rất mộc mạc: Dùng hai bao gạo chặn ở hai đầu bàn để quây nồi canh và đĩa thức ăn lại. Nhờ vậy, bữa cơm bớt đi cảnh “đuổi bắt”, dù tất cả vẫn phải và cơm trong trạng thái chao nghiêng.  

Thế nhưng, giữa căn phòng ăn liên tục lắc lư ấy, tiếng cười thỉnh thoảng vẫn bật lên giòn giã. Nhà báo Nguyễn Đức Thọ (VOV), một người chịu sóng rất "chì", vừa nhai cơm vừa động viên mọi người: “Cứ ăn đi, phải ăn để còn có sức mà chịu sóng chứ!”. Ở bàn bên cạnh, Hoàng Cường và Công Phong cũng thuộc nhóm "miễn nhiễm" với sóng, vẫn đều đặn gắp thức ăn. Riêng quay phim trẻ nhất đoàn, Thanh Trường, dù gương mặt còn tái nhợt nhưng cũng đang cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt trệu trạo lưng bát cơm.  

anh-2-1773237796.jpg
Một bữa sáng trên tàu 571 của những thành viên chịu sóng tốt

Còn "lão tướng" Mai Thanh Hải, cứ mỗi lần thấy anh em xiêu vẹo vì sóng, lại tếu táo trêu: “Ăn mạnh vào, ăn vào thì tí mới có cái mà nôn!”. Câu đùa mộc mạc, ráo hoảnh ấy khiến những gương mặt đang nhăn nhó vì mệt mỏi cũng phải bật cười nghiêng ngả.

Và rồi, sau 48 giờ rung lắc điên cuồng cùng con tàu, vô số lần oán trách bản thân sao lại tự đày đọa mình bằng một chuyến đi cực khổ cũng dừng lại khi con tàu buông neo. Một cảm giác bình yên đến vô thực ùa vào tâm trí. Tiếng va đập tạm ngưng, cơ thể bỗng bềnh bồng thư thái. Cảm giác cái đầu nhẹ bẫng và niềm hân hoan sống dậy khiến mọi nhọc nhằn bỗng chốc lùi xa vào dĩ vãng, mất dấu như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là sự háo hức khám phá những hòn đảo thiêng liêng đã ở ngay trước mắt. Mọi khó khăn không còn là trở lực mà trở thành một phần ký ức kỳ diệu và lấp lánh nhất.  

Về đến đất liền, Thượng tá Nguyễn Danh Quân được Thủ trưởng và anh em trong cơ quan nói vui là vừa được “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… nuôi cá Biển Đông. “Danh hiệu” thì nhận rồi, còn tiền thưởng thì anh tự trích từ phụ cấp công tác những ngày lênh đênh trên biển. Dẫu vậy, anh vẫn vui vẻ hẹn anh em một buổi gặp gỡ, giao lưu để nối dài câu chuyện Trường Sa còn dang dở. Chuyến đi ấy cũng kịp để anh hoàn thành 3 kỳ bài báo “Trường Sa - Không xa”, nhận được nhiều sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc. Nhưng điều khiến anh nhớ nhất lại là những bữa cơm giản dị trên tàu. Mỗi lần đến giờ ăn, loa truyền thanh lại vang lên giọng nói trang trọng, ấm áp: “Đã đến giờ ăn, xin kính mời Thủ trưởng và Đoàn công tác xuống Nhà ăn dùng cơm.” Lời mời tưởng chừng rất quen thuộc ấy không chỉ là một thông báo sinh hoạt thường ngày. Ẩn trong đó là tác phong chính quy, sự ân cần, chu đáo và cũng là nét văn hóa rất riêng của những người lính hải quân.   

anh-5-1773237796.jpg
Thời tiết trên biển những ngày cuối năm rất cực đoan

Những bữa cơm “rượt đuổi” nơi đầu sóng ngọn gió đã trở thành một trầm tích kỷ niệm khó quên đối với những ai từng dấn bước theo những chuyến tàu cuối năm ra đảo. Giữa cái chòng chành đến thót tim ấy, bát cơm nghiêng ngả trộn lẫn mồ hôi và tiếng cười đã đọng lại thành một chương rực rỡ trong hành trình làm nghề, một mảnh ký ức thật đẹp của những người làm báo, những người đang góp phần chở mùa xuân từ đất liền ra với Trường Sa./.

Võ Việt