Từ sáng sớm, trong khu bếp dã chiến được dựng tạm, những bàn tay quen cầm kim chỉ, sổ sách, nay thoăn thoắt rửa lá, chắt nước sâm, cắt từng lát mía lau, nấu từng nồi nước mát. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người nhóm bếp, người pha chế, người dán từng nhãn nhỏ xinh ghi lời chúc: “Chúc đồng chí luyện tập tốt!” hay “Giữ gìn sức khỏe nhé!”. Tiếng nói cười râm ran, xen lẫn tiếng quạt bếp reo vui. Những cốc nước sâm mát lạnh được chuẩn bị công phu, sẵn sàng lên đường cùng những bước chân phụ nữ tiến ra thao trường.

Những cán bộ, chiến sĩ đang luyện tập trên thao trường giữa cái nắng gắt miền Trung không khỏi bất ngờ khi thấy những chị em trong bộ quân phục, tay xách từng thùng nước, miệng tươi cười gọi lớn: “Các em nghỉ giải lao đi, uống nước nào!”. Có người vừa nằm xuống chưa kịp thở, thấy các chị đến đã vội đứng dậy đón nhận cốc nước mát lành, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nước không chỉ làm dịu cơn khát, mà còn thấm đẫm yêu thương.
Không chỉ dừng lại ở việc trao tay những cốc nước, chị em Hội Phụ nữ còn đem theo những câu chuyện đời thường giản dị, những lời hỏi han, dặn dò như người chị, người mẹ nơi hậu phương. Có chị kéo tay một binh nhì còn đang rụt rè: “Lần đầu xa nhà hả em? Cố lên nhé, mấy tháng nữa là quen thôi mà!”. Những câu chuyện nho nhỏ về quê hương, về mùa sen nở, về món ăn miền Trung… trở thành sợi dây kết nối ấm áp giữa người trao và người nhận.

Rồi bất ngờ vang lên tiếng hát, một giọng nữ trong trẻo cất lên bài “Gửi em ở cuối sông Hồng”, lập tức hòa giọng cùng tiếng vỗ tay của các chiến sĩ. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, những trò chơi nhanh tay nhanh mắt, được tổ chức ngay trên thao trường đã khiến không khí càng thêm rộn ràng. Nơi đây, nắng không còn gay gắt, mồ hôi không còn mặn chát, chỉ còn lại sự sẻ chia, động viên, của tình đồng chí, đồng đội.
Chương trình “Bát nước thao trường” đã được khởi xướng từ tháng 3 năm 2009, và suốt hơn 15 năm qua, nó đã trở thành một biểu tượng đẹp về tinh thần hậu phương nơi tiền tiêu. Mỗi năm, mỗi mùa huấn luyện, những người phụ nữ ấy vẫn bền bỉ, lặng lẽ tiếp sức cho đồng đội mình bằng chính tình yêu thương thuần khiết nhất.

Nhiều chiến sĩ chia sẻ rằng, có những hôm huấn luyện mệt nhoài, nhưng khi thấy hình ảnh các cô, các chị mang nước ra tận nơi, bỗng như được tiếp thêm sức mạnh. Có binh nhất từng tâm sự: “Em nhớ nhất lần đầu tiên được nhận cốc nước từ tay một cô hội viên, em xúc động vì cảm thấy mình không đơn độc. Ở thao trường, tình cảm ấy giúp em vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ.”
Chúng ta thường nói về người lính biển bằng những từ ngữ hào hùng: “gian khổ”, “hi sinh”, “quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần nhắc đến những bàn tay mềm mại, nhưng không kém phần quả cảm, những người phụ nữ Hải quân đã âm thầm đồng hành, tiếp thêm ngọn lửa trong tim người lính bằng những hành động giản dị nhất.
“Bát nước thao trường”, một mô hình giản đơn, nhưng là minh chứng cho giá trị lớn lao của sự đồng hành và tình người. Trong nhịp sống hiện đại, nơi mỗi ngày trôi qua với bao điều vội vã, thì chính những điều nhỏ bé và chân thành như thế lại làm nên sức mạnh bền bỉ, lan tỏa yêu thương đến từng thao trường nắng gió, từng trái tim người lính biển.

Cam Ranh hôm ấy và chắc chắn là nhiều ngày sau nữa vẫn sẽ ngân vang câu chuyện về những bát nước mát lành, về những trái tim dịu dàng đang lặng lẽ giữ lửa yêu thương nơi tuyến đầu Tổ quốc./.