A80 - Khi bước chân diễu binh vang vọng hồn thiêng sông núi

Trong tiết thu trong vắt của Hà Nội, Quảng trường Ba Đình rộn vang bước chân diễu binh – nhịp tim non sông vọng về quá khứ hào hùng và mở ra tương lai rực sáng. 80 năm sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại lễ A80 không chỉ là cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử hiện đại, mà còn là khúc tráng ca của lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
nlntv-a801-1756867630.jpg
Đội biểu diễn trong Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Huyền Anh)

Khởi đầu bằng ký ức và lễ nghi

Sáng sớm ngày 2/9/2025, khi ánh bình minh nhẹ nhàng vén màn sương trên Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ từng đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - hàng vạn trái tim dân tộc cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, trong một khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa rực rỡ: Lễ diễu binh, diễu hành A80 khai màn bằng nghi thức rước đuốc và thắp lửa truyền thống - ngọn lửa biểu trưng cho khát vọng độc lập, tự do của cả một dân tộc. 

Từ giây phút đầu tiên ấy, từng nhịp thở cùng khán giả như được đồng nhịp với hàng vạn chân bước nghiêm khắc, với tiếng kèn hùng tráng của đội quân danh dự… từng âm vang như nối dài dòng chảy lịch sử, kết nối ký ức và hiện tại, truyền cảm hứng yêu nước và quyết tâm xây dựng tương lai. 

nlntv-la-co-1756868194.jpg
Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió.

Quy mô hoành tráng - Biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết

Không đơn thuần là một cuộc duyệt binh quy mô lớn, lễ diễu binh, diễu hành A80 chính là tấm gương phản chiếu sinh động nhất về tầm vóc, khí phách và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại mới. Một đại lễ chưa từng có, nơi từng bước chân, từng hàng ngũ chỉnh tề, từng khối lực lượng đồng đều như thêu dệt nên một bản trường ca hùng tráng - bản hòa tấu của lòng yêu nước, của khát vọng vươn lên, và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước.

Với hơn 30.000 người tham gia, đại lễ A80 quy tụ đầy đủ các thành phần lực lượng từ quân đội, công an, dân quân tự vệ, đến học sinh, sinh viên, công nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, nông dân - những gương mặt đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong lòng Tổ quốc. Đặc biệt, sự có mặt của các đoàn đại biểu quân sự quốc tế từ Lào, Campuchia, Nga… không chỉ góp phần tạo nên quy mô hoành tráng mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như thông điệp về tình hữu nghị và hòa bình.

87 khối diễu hành - không chỉ là con số, mà là từng biểu tượng sống động cho quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của các lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam suốt 80 năm dựng nước, giữ nước. Từ khối nghi trượng uy nghi, khối sĩ quan quân đội chính quy chỉnh tề như khuôn đúc, đến khối công an nhân dân vững vàng, rồi khối dân quân tự vệ đầy bản lĩnh - tất cả hòa nhịp như từng mạch máu chảy trong cơ thể dân tộc Việt Nam.

Một điểm nhấn đặc biệt mang tính thời đại là diễu binh trên biển - lần đầu tiên được tổ chức tại quân cảng Cam Ranh, truyền trực tiếp về Ba Đình. Những chiến hạm hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư quốc gia… lướt sóng mạnh mẽ giữa nền trời và biển Đông mênh mông, như: khẳng định chủ quyền thiêng liêng và tấm khiên bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng cả ý chí và công nghệ hiện đại.

Không khí trang nghiêm mà sôi động của lễ diễu binh còn lan tỏa tới từng góc phố, ngõ nhỏ qua hơn 270 màn hình LED ngoài trời trên khắp Thủ đô, hàng triệu người dân theo dõi qua truyền hình trực tiếp và ứng dụng số - tất cả cùng chung một nhịp đập: “Chúng ta là một, chung mái nhà Việt Nam”.

Trong từng nhịp bước đều của đội hình diễu binh, không chỉ có kỷ luật thép và sức mạnh quân sự, mà còn có niềm tự hào dân tộc, có ý chí bất khuất đã kết tinh từ bao thế hệ. Đó là bước chân của những người lính con em nông dân, là những chiến sĩ sinh ra từ đất, lớn lên cùng lũy tre làng, giờ đây đứng giữa quảng trường lịch sử, thể hiện khí thế của một dân tộc từng đánh thắng giặc ngoại xâm, từng vượt qua bao cơn bão thời cuộc để ngẩng cao đầu bước vào kỷ nguyên mới.

A80, trên tất cả, là một minh chứng hùng hồn rằng: “Sức mạnh không chỉ đến từ vũ khí, mà đến từ lòng dân đồng thuận, từ đoàn kết bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Trong hành trình 80 năm ấy, từ ngày đất nước giành được độc lập, đến thời điểm hôm nay - Việt Nam đã trưởng thành, vững vàng, và bước ra thế giới với tâm thế của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng pháp luật quốc tế, nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích dân tộc.

nlntv-a80-1756867706.jpg
Người dân xúc động và vinh dự khi được chứng kiến giờ phút lịch sử tự hào của dân tộc. (Ảnh: Huyền Anh)

Hình ảnh khí tài - Sức mạnh Việt Nam thời đại mới

Giữa tiếng trống hội vang vọng trời thu, xen giữa những bước chân nhịp nhàng của đoàn quân, hình ảnh các loại khí tài quân sự hiện đại lăn bánh qua Quảng trường Ba Đình mang đến một cảm xúc vừa choáng ngợp, vừa đầy tin cậy. Đó không còn là những cỗ máy chiến tranh thuần túy, mà là biểu tượng sống động của một Việt Nam đang trưởng thành, hiện đại hóa, và không ngừng nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng trong một thế giới đầy biến động.

Từ các xe tăng T 90 hùng dũng, tổ hợp tên lửa phòng không S 125-VT được cải tiến bởi chính bàn tay, khối óc của người Việt, đến các dòng xe chiến đấu bộ binh XCB 01 “Make in Vietnam”, UAV chiến thuật, pháo phản lực đa nòng, radar cảnh giới tầm xa, hệ thống tác chiến điện tử,… tất cả như nối dài lời tuyên ngôn không cần phải hô to: “Việt Nam không tìm kiếm chiến tranh, nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ độc lập, chủ quyền trong bất kỳ tình huống nào”.

Mỗi cỗ xe quân sự đi qua, mỗi khẩu pháo, tên lửa được giới thiệu, là một lời kể thầm lặng về hành trình tự cường của quốc phòng Việt Nam: từ những ngày đầu kháng chiến với súng trường thô sơ, pháo kéo bằng sức người, đến ngày hôm nay -Việt Nam đã bước những bước dài trên con đường hiện đại hóa quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, kết hợp sức mạnh truyền thống với công nghệ tiên tiến của thời đại 4.0.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong một lễ diễu binh cấp quốc gia, các khí tài không chỉ thể hiện sức mạnh răn đe mà còn mang theo tinh thần tự chủ quốc phòng nội sinh - một giá trị chiến lược bền vững. Các dòng UAV do chính các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, sản xuất được giới thiệu không chỉ như “mắt thần” của chiến trường hiện đại, mà còn là lời nhắn mạnh mẽ rằng: Người Việt Nam có thể làm chủ bầu trời bằng tri thức của mình.

Không quân Nhân dân Việt Nam cũng góp phần vẽ nên những nét hào sảng giữa trời thu Hà Nội. Những chiếc Su 30MK2, Yak 130, L 29NG, trực thăng Mi-17 cùng đồng diễn trong đội hình bay, tạo thành những mũi tên thép xé gió, biểu trưng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn cao của quốc gia. Trên bầu trời ấy, không chỉ có sức mạnh cơ khí, mà có cả tinh thần của Trường Sơn, của Điện Biên, của những cánh chim không tên năm xưa đã bay vào lịch sử.

Khí tài hiện đại không chỉ là hình ảnh, mà còn là niềm kiêu hãnh âm thầm trong ánh mắt người dân hai bên đường. Một cụ già từng là cựu chiến binh gật đầu trầm ngâm, ánh mắt như ngược về quá khứ gian lao, rồi chợt sáng lên trước đoàn xe mang dòng chữ “Sản xuất tại Việt Nam”. Một em nhỏ níu tay mẹ chỉ vào xe tăng lăn bánh, đôi mắt tròn xoe chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng có lẽ hình ảnh ấy sẽ in sâu trong ký ức tuổi thơ - gieo mầm cho tình yêu đất nước và trách nhiệm công dân.

Phía sau vẻ ngoài rắn rỏi của khí tài là bao tháng ngày âm thầm làm việc trong các nhà máy quốc phòng, viện nghiên cứu, trung tâm kỹ thuật quân sự. Những kỹ sư, công nhân áo bạc màu dầu mỡ đã biến ước mơ “quốc phòng công nghệ cao” thành hiện thực. Chính họ -những người không ra trận đã và đang góp phần bảo vệ Tổ quốc theo cách riêng của mình: bằng khoa học, bằng cải tiến, bằng sáng tạo không mệt mỏi.

Sự có mặt của khí tài tối tân tại lễ diễu binh A80 không nhằm thị uy, càng không phải để khuếch trương sức mạnh thuần túy. Mà đó là cách Việt Nam lặng lẽ khẳng định rằng: chúng ta yêu hòa bình, nhưng hòa bình ấy phải được dựng xây từ thế chủ động; phải có sức mạnh làm nền tảng để đối thoại trên thế giới bằng vị thế bình đẳng, tự trọng.

Trong thời đại mới - thời đại của công nghệ, thông tin và các thách thức an ninh phi truyền thống - những cỗ xe thép, những dàn radar, UAV, thiết bị tác chiến hiện đại… không chỉ mang ý nghĩa quân sự. Chúng còn là lời cam kết: Việt Nam sẵn sàng bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển, để người dân yên ổn làm ăn, trẻ thơ được học hành trong bình yên, và mỗi tấc đất Tổ quốc luôn được giữ gìn bằng cả sức mạnh quân sự lẫn niềm tin vào công lý.

Tổ quốc trong từng con mắt người dân

Không chỉ người trong lễ đài, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách hai bên đường - dẫu nắng gắt cũng không thể rời mắt khỏi đoàn diễu binh - họ đứng nghiêm, vỗ tay, rưng rưng chào bằng cả trái tim, để lá cờ phất trong gió trở thành biểu tượng sâu sắc nhất của lòng tự hào dân tộc. 

Truyền hình trực tiếp trên mạng, ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” và hơn 270 màn hình LED khắp thủ đô giúp hàng triệu người không may không có mặt vẫn cảm thấy hơi ấm của sự kiện, cùng hòa nhịp với niềm xúc động chung. 

Giữa nắng sớm mùa thu Hà Nội, hàng nghìn người dân đã có mặt từ tinh mơ trên các tuyến phố dẫn vào Quảng trường Ba Đình. Những mái đầu bạc của cụ già, những ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ, từng gương mặt rạng rỡ của người công nhân, bác tài xế, em sinh viên… tất cả đều ngước nhìn về phía lễ đài trong sự im lặng đầy trang nghiêm. Trong giây phút ấy, không ai nhắc đến hai chữ “Tổ quốc”, nhưng nó hiện hữu rõ ràng trong từng ánh mắt - sâu lắng, tự hào, và đầy cảm xúc.

Một cụ ông tóc bạc, năm nay ngoài 80, tay run run cầm lá cờ đỏ sao vàng, mắt ánh lên những ký ức không lời. Ông từng là chiến sĩ Điện Biên, giờ ngồi xe lăn bên vỉa hè, lặng lẽ dõi theo từng bước chân đoàn quân đi qua. Không cần nói, ai cũng hiểu: trong ánh mắt ấy là cả một thời bom đạn, là lời thề không bao giờ buông súng khi Tổ quốc còn chưa yên bình.

Một người phụ nữ trung niên - mẹ của một sĩ quan trẻ đang diễu binh - đứng sát hàng rào chắn. Bà không khóc, nhưng tay nắm chặt đến trắng bệch. Khi đoàn quân của con trai đi ngang qua, ánh mắt bà lấp lánh tự hào xen lẫn lo âu. Có ai hiểu được rằng, sau dáng vẻ cứng cỏi của người mẹ Việt là biết bao nỗi lo lắng, là những đêm thức trắng, là niềm tin lặng thầm gửi gắm vào màu áo lính.

Trên vai bố, một bé gái tầm 5 tuổi reo lên khi thấy xe tăng lăn bánh qua: “Bố ơi, con thích cái xe to đó!”. Người cha cười, hôn nhẹ lên tóc con, rồi siết chặt tay lá cờ nhỏ bé trong tay con gái. Anh không nói gì, nhưng có lẽ anh biết: chính khoảnh khắc này, tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc đã âm thầm nảy nở trong trái tim thơ bé kia. Tổ quốc, đôi khi bắt đầu từ một niềm thích thú trẻ con như thế.

Không ai yêu cầu họ phải đến. Không ai bắt buộc họ phải đứng chờ từ sáng sớm. Nhưng họ vẫn đến - đông đảo và tự nguyện - bởi vì trong sâu thẳm tâm hồn người Việt, Tổ quốc không chỉ là khái niệm xa vời trong sách vở, mà là cái gì đó gần gũi như hơi thở, thân thuộc như dòng máu chảy trong tim.

Ở phía sau đoàn diễu binh, từng dãy người dân lặng lẽ đứng nghiêm khi quốc ca vang lên. Có người đặt tay lên ngực. Có người giơ cao lá cờ. Có những giọt nước mắt rơi không thành tiếng. Không ai bảo ai, nhưng tất cả cùng hiểu: hôm nay không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là dịp để lắng lại, để nhớ về cội nguồn, để thấy mình nhỏ bé trước lịch sử và lớn lên cùng vận mệnh dân tộc.

Tổ quốc, với người Việt, chưa bao giờ là điều gì xa lạ. Tổ quốc là mẹ già tảo tần, là mảnh ruộng con trâu, là phiên chợ quê, là ngọn núi đầu làng, là dòng sông bên lở bên bồi, là mái trường nơi bọn trẻ ê a từng con chữ. Nhưng trong ngày trọng đại này, Tổ quốc hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết - trong từng giọt mồ hôi của người lính duyệt binh, trong từng ánh mắt lặng lẽ nơi hàng rào khán giả, trong từng tiếng vỗ tay rộn ràng xen lẫn niềm xúc động.

Những ngày này, không khí lễ hội tràn ngập khắp các ngõ ngách, nhưng không vì thế mà mất đi chiều sâu thiêng liêng. Vì mỗi người dân, khi nhìn đoàn quân đi qua, không chỉ thấy vũ khí, khí tài hay trang phục chỉnh tề - mà thấy cả một quá khứ đẫm máu và nước mắt, một hiện tại kiêu hãnh, và một tương lai sáng rỡ đang gọi mời.

Bởi lẽ, Tổ quốc - sau tất cả - không nằm đâu xa. Tổ quốc là ánh mắt của những con người đang dõi theo, là trái tim đang thổn thức, là lòng tin vào ngày mai.

a802-1756867839.jpg
Dù trời mưa khi đang chờ tổng duyệt nhưng tình yêu Tổ quốc vẫn vượt lên tất cả (Ảnh: Huyền Anh)

Chuẩn bị tỉ mỉ - Thách thức và sức mạnh đồng lòng

Đằng sau từng bước đi, từng hiệu lệnh vang, là nhiều tháng trời tập luyện nghiêm túc. Từ huấn luyện cơ bản vào giữa năm 2025, đến hợp luyện khối, sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8), rồi lễ chính thức diễn ra vào 2/9 - tất cả được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các ngành liên quan phối hợp đồng bộ, đảm bảo trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm. 

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây không chỉ là lễ kỷ niệm, mà còn là lời giáo dục truyền thống dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, tự lực tự cường - là thước đo trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử và tương lai. 

Có thể nói, phía sau những bước chân đều tăm tắp, phía sau những đội hình chỉnh tề diễu qua Quảng trường Ba Đình trong ánh nắng vàng tháng Chín, là hàng tháng trời âm thầm rèn luyện, đổ mồ hôi và cả nước mắt. Đại lễ A80 - sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - không chỉ là một cuộc diễu binh, mà là thành quả của một hành trình đầy thử thách và nỗ lực chung của hàng vạn con người, từ cán bộ, chiến sĩ đến nghệ sĩ, công nhân hậu cần, chuyên gia kỹ thuật và cả những người dân lặng thầm góp sức từ phía sau.

Để có một lễ diễu binh quy mô lớn nhất từ trước tới nay, công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều tháng trước, với vô vàn chi tiết đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối và sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng chục lực lượng. Từng bước chân, từng nhịp tay, từng tiếng hô khẩu lệnh - không có chỗ cho sai lệch dù chỉ một giây. Nhưng điều thách thức hơn cả là tạo nên sự đồng bộ giữa con người và khí tài, giữa kỹ thuật hiện đại và kỷ luật quân đội, giữa ý chí cá nhân và tinh thần tập thể.

Ở thao trường ngoại thành những ngày đầu hè nắng như đổ lửa, hàng nghìn chiến sĩ vẫn kiên trì tập luyện từ tờ mờ sáng đến khi đèn điện đã sáng rực. Có những buổi tập dưới mưa tầm tã, bùn đất bám đầy giày trận; có những buổi cả đội hình phải tập đi tập lại chỉ vì một nhịp chân lệch khỏi đội hình. Nhưng không ai than vãn. Bởi mỗi người đều hiểu: họ không chỉ đang rèn luyện một động tác, mà đang gánh trên vai vinh dự được đại diện cho hàng triệu trái tim Việt Nam.

Một nữ chiến sĩ trẻ của khối quân y kể lại: “Có lần tập luyện dưới trời mưa, nước ngập tới cổ giày, gió tạt lạnh buốt, chân phồng rộp vì cọ xát, nhưng chẳng ai bỏ hàng. Bởi chỉ cần một người rời bước, đội hình sẽ vỡ. Và mình thì không thể là người ấy”.

Không chỉ có những người lính, đội ngũ hậu cần, y tế, kỹ thuật, an ninh và truyền thông cũng làm việc suốt ngày đêm như những chiến sĩ thầm lặng. Những người dựng sân khấu dưới mưa đêm, người cắm cờ theo đúng hướng gió để cờ tung bay đẹp nhất trong lễ duyệt binh, những kỹ thuật viên kiểm tra từng bánh xe khí tài, từng micro, từng camera… Tất cả tạo nên một hệ thống vận hành như đồng hồ, mà chỉ cần một mắt xích lơi lỏng, cả đại lễ sẽ chệch nhịp.

Và cả những người dân - tuy không xuất hiện trong đội hình diễu hành – cũng góp phần làm nên thành công của A80. Từ những hàng nước miễn phí bên đường cho người tập luyện, tiếng vỗ tay động viên từ ban công nhà bên, cho đến những cụ già dọn sạch vỉa hè trước nhà để đón đoàn quân đi qua… Mỗi hành động nhỏ, nhưng khi đặt trong tổng thể, lại tạo thành một sức mạnh cộng hưởng lớn lao -sức mạnh của lòng dân, của niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm.

Khó khăn là điều không tránh khỏi - từ những thay đổi bất ngờ của thời tiết, sự cố kỹ thuật, cho đến những mệt mỏi dồn nén suốt nhiều tuần liền. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần đồng lòng - chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trong mọi bước đi, không chỉ có kỷ luật thép của người lính, mà còn có sự gắn bó keo sơn giữa các thế hệ, các lực lượng, và sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Một sĩ quan huấn luyện thổ lộ: “Điều khiến tôi cảm động nhất không phải là ngày diễu binh thành công, mà là những đêm nhìn cả đội tập dưới mưa, ướt sũng mà vẫn không bỏ cuộc. Tôi thấy ở họ không chỉ là những người lính, mà là hình ảnh của nước Việt - nhỏ bé mà kiên cường, gian nan mà vững vàng.”

A80 không chỉ là bài kiểm tra về năng lực tổ chức, mà còn là phép thử về tinh thần đoàn kết và ý chí quốc gia. Và Việt Nam đã vượt qua không bằng sự phô trương, mà bằng trái tim bền bỉ của từng con người âm thầm góp sức.

nlntv-dot-duoc-1756807910.jpg
Trang nghiêm và đầy xúc động. (Ảnh: Huyền Anh)

Nghệ thuật - Sự giao thoa giữa hùng tráng và thi ca

Giữa không gian trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình, nơi từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, âm thanh của dàn nhạc nổi lên – không ồn ào, không dồn dập, mà từng nốt nhạc như thấm sâu vào tâm khảm người nghe. Bản hòa âm ấy không chỉ mở màn cho cuộc diễu binh, mà như một lời thì thầm từ lòng đất mẹ, kết nối quá khứ và hiện tại, hòa quyện khí phách quân đội với tâm hồn thi sĩ của dân tộc Việt Nam.

A80 không chỉ là một cuộc duyệt binh - đó là một bản giao hưởng của lòng yêu nước, nơi mỗi bước chân không đơn thuần là nhịp quân hành, mà là tiếng thơ không lời viết bằng kỷ luật, bằng tim và máu, bằng ký ức và khát vọng. Ở đó, nghệ thuật không đứng bên lề, mà len sâu vào từng đội hình, từng sắc màu, từng chuyển động, như mạch ngầm nuôi dưỡng tinh thần Việt.

Hình ảnh những tà áo dài tung bay trong khối phụ nữ diễu hành, những điệu múa truyền thống lồng ghép trong màn đồng diễn phía sau lễ đài, sự xuất hiện của các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nguyệt trong dàn nhạc giao hưởng hiện đại... đã tạo nên một sự kết hợp tài tình giữa chất sử thi và chất thơ, giữa vẻ đẹp mềm mại của văn hóa với khí phách sắt đá của quân đội.

Nghệ thuật ấy không làm loãng tinh thần kỷ cương, mà trái lại, làm giàu thêm chiều sâu cảm xúc cho người xem. Những tiết mục nghệ thuật lồng ghép trong A80 không hề là "màu sắc phụ họa", mà là những lát cắt giàu tính biểu tượng: từ màn trình diễn ánh sáng tái hiện chặng đường 80 năm dựng nước và giữ nước, đến phần đồng ca “Tổ quốc gọi tên mình” cất lên giữa hàng vạn người như một lời thề thiêng liêng giữa trời thu Hà Nội.

Một điểm chạm đầy xúc động là khi bài hát “Tiến Quân Ca” vang lên, không chỉ từ dàn hợp xướng chuyên nghiệp, mà từ hàng vạn giọng ca cất lên đồng thanh nơi khán đài, trên các tuyến phố, qua sóng truyền hình và mạng xã hội. Những lời hát quen thuộc ấy - dù đã được hát hàng ngàn lần - vẫn khiến người nghe rưng rưng. Bởi trong âm vang ấy, có nước mắt của những bà mẹ tiễn con ra trận, có niềm tin của bao thế hệ vượt qua chiến tranh, đói nghèo để dựng xây một Việt Nam tươi sáng hôm nay.

Nghệ thuật tại A80 còn thể hiện tinh thần “hòa nhập mà không hòa tan”. Sự tham gia của các đoàn quân nghệ thuật đến từ các nước bạn như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga... mang đến sắc màu giao lưu quốc tế, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào cốt lõi văn hóa Việt - đậm đà bản sắc và giàu chiều sâu tinh thần. Đó là Việt Nam trong mắt bạn bè: mềm mại mà kiên cường, khiêm nhường mà bản lĩnh, yêu chuộng hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nói như một nhà biên đạo tham gia dàn dựng lễ hội: “Chúng tôi không dàn dựng nghệ thuật để phô trương, mà để kể một câu chuyện - câu chuyện về dân tộc đã vượt qua khổ đau bằng lòng nhân ái, vượt qua chiến tranh bằng ý chí sắt đá, và giữ lấy bình yên bằng trí tuệ và tình yêu thương”.

Chính sự hiện diện của nghệ thuật đã khiến A80 trở thành một cuộc diễu binh mang chiều sâu văn hóa, nơi người xem không chỉ thấy sức mạnh quốc phòng, mà còn cảm nhận được tâm hồn Việt Nam - sâu lắng, bao dung và lặng thầm yêu nước bằng những cách rất riêng.

nlntv-cuu-chien-binh-1756869655.jpg
Các bác Cựu chiến binh được ưu tiên ngồi đầu hàng để xem duyệt binh. (Ảnh: Huyền Anh)

Và có lẽ, chính ở sự đan xen ấy - giữa kèn đồng và đàn bầu, giữa bước chân quân hành và cánh sen múa uyển chuyển, giữa màu áo lính và sắc cờ dân tộc - mà hồn thiêng sông núi được đánh thức, ngân lên trong lòng mỗi người dân Việt hôm nay và mai sau.

Hồn thiêng sông núi - Gửi gắm khát vọng thời đại

Giữa lòng Thủ đô, nơi Quảng trường Ba Đình trang nghiêm in dấu chân lịch sử, khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột trong tiếng Quốc ca vang vọng, người ta cảm tưởng như có điều gì đó thiêng liêng hơn cả âm nhạc và nghi lễ - đó là hồn thiêng sông núi đang trở về, hội tụ và lặng lẽ dõi theo từng bước chân con cháu hôm nay.

80 năm trước, cũng chính nơi này, Bác Hồ cất lên lời tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ phút giây ấy, đất nước bước vào hành trình tự chủ, kiêu hãnh mà đầy gian nan. Bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu giọt nước mắt âm thầm rơi xuống để Tổ quốc đứng vững hôm nay. Và mỗi bước chân trong lễ diễu binh A80, mỗi tiếng nhạc hào sảng, mỗi lá cờ tung bay... đều như lời tri ân gửi tới những lớp người đã ngã xuống, những người “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.

Trong đại lễ A80, người ta không chỉ thấy khí tài hiện đại, đội hình trang nghiêm hay nghệ thuật tráng lệ - người ta còn cảm nhận rõ một dòng chảy vô hình nhưng mãnh liệt: tinh thần Việt Nam xuyên suốt bao thế hệ. Đó là tinh thần không khuất phục, không lùi bước, không đầu hàng trước bất kỳ thế lực nào. Là bản lĩnh của một dân tộc biết rút gươm khi cần, nhưng luôn đặt trái tim nhân hậu và hòa hiếu lên trên hết.

Hồn thiêng sông núi không nằm trên cao, mà nằm trong lòng dân tộc. Trong từng nhịp trống quân vang dội, trong ánh mắt người lính trẻ, trong lời dặn dò của người mẹ tiễn con lên đường, trong từng nhành hoa đặt dưới chân tượng đài liệt sĩ… tất cả như một sợi chỉ đỏ vô hình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Một cựu chiến binh đứng lặng bên hàng rào an ninh trong buổi lễ, mắt ông ánh lên niềm tự hào không nói thành lời. Người lính năm xưa từng hành quân qua Trường Sơn giờ đây tóc đã bạc, lưng đã còng, nhưng trái tim vẫn thổn thức khi nhìn thế hệ mới bước đi đầy hiên ngang trong sắc phục quân đội. Ông khẽ nói: “Hồi đó mình không nghĩ sẽ sống để thấy đất nước như hôm nay. Thấy được rồi, lòng yên lắm…”.

Khát vọng thời đại hôm nay không còn là giữ từng tất đất như cha ông, mà là đưa đất nước vươn xa hơn - độc lập hơn về công nghệ, mạnh mẽ hơn về nội lực, nhân văn hơn trong đối thoại với thế giới. Nhưng dù thời thế có thay đổi, thì giá trị cốt lõi vẫn không đổi thay: yêu nước, đoàn kết, và khát vọng hòa bình bền vững.

Thế hệ trẻ hôm nay - những người đang học tập, lập nghiệp, cống hiến - có thể không trải qua chiến tranh, nhưng họ đang mang trong mình một sứ mệnh khác: xây dựng và gìn giữ non sông bằng trí tuệ, bằng đổi mới, bằng trách nhiệm và bản lĩnh. Đại lễ A80 không chỉ là một sự kiện để nhìn lại, mà là lời hiệu triệu để cùng nhau bước tiếp - bước đi vững vàng, như những đội hình diễu binh hôm ấy - bước đi không đơn độc, mà có cả hồn thiêng sông núi đồng hành.

Bởi lẽ, Tổ quốc không chỉ là một danh từ. Tổ quốc là một lời gọi, một lý tưởng, một tình yêu lớn lao mà mỗi người Việt, dù ở bất kỳ đâu đều mang trong tim.

nlntv-54-ae-1756811752.jpg
Hình ảnh 54 dân tộc anh em Việt Nam (Ảnh: Huyền Anh)

Dấu son lịch sử và nhịp bước tương lai

Mỗi thế hệ đều có một dấu ấn của riêng mình, và A80 - lễ diễu binh duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - đã trở thành một dấu son chói lọi khắc vào trang sử thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là ngày hội của lòng yêu nước, của niềm tự hào dân tộc, mà còn là cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa quá khứ - hiện tại - tương lai trên dải đất hình chữ S, nơi từng bước chân quân hành đã viết tiếp bản hùng ca bất tận của đất nước.

Trong ánh nắng vàng thu Hà Nội, nơi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đại lộ, mỗi đội hình diễu binh tiến qua như những trang sử sống động. Có thể người dân không nhớ hết từng đơn vị, từng khí tài, nhưng họ chắc chắn sẽ không bao giờ quên cảm giác lặng đi khi nghe tiếng trống dồn dập hòa trong tiếng bước chân dứt khoát, khi thấy ánh mắt kiêu hãnh của những người lính trẻ bước ngang Quảng trường Ba Đình - nơi Tổ quốc được xướng danh lần đầu tiên cách đây 80 năm.

Chúng ta đã trải qua những năm tháng không thể nào quên – từ chiến tranh vệ quốc, công cuộc kiến thiết hòa bình, đến hành trình đổi mới và hội nhập. Mỗi chặng đường đều ghi lại bằng máu, mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng. Và A80 hôm nay là lời khẳng định: chúng ta không chỉ biết tri ân lịch sử, mà còn biết cách truyền lửa cho tương lai.

Từ người lính già đứng lặng giữa đám đông, người mẹ lau nước mắt khi thấy con trai duyệt binh, đến những đứa trẻ reo hò ngước nhìn đoàn quân đi qua… tất cả đều đang viết tiếp hành trình của đất nước bằng niềm tin và trách nhiệm. Những hình ảnh ấy, giản dị thôi, nhưng chính là nhịp đập chân thực nhất của Tổ quốc đang bước tới.

A80 là dấu son của niềm kiêu hãnh, là lời cam kết của cả dân tộc: Rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên quá khứ, nhưng cũng sẽ không để quá khứ cản bước. Rằng trong hành trang tiến vào tương lai, người Việt mang theo hào khí ngàn năm và khát vọng vươn xa của thời đại mới.

Lễ diễu binh năm nay không khép lại bằng tiếng pháo hoa hay những tràng pháo tay, mà bằng lặng im thiêng liêng khi Quốc ca vang lên, bằng cái siết tay đầy xúc động giữa các thế hệ, bằng ánh mắt đăm chiêu của những người trẻ khi nhìn về lá cờ bay cao, hiểu rằng: đã đến lúc họ phải bước tiếp - vững vàng, bản lĩnh, và xứng đáng với di sản cha ông để lại.

Nhịp bước hôm nay, đều đặn, mạnh mẽ và đầy khí chất Việt, sẽ là nền tảng cho những nhịp bước ngày mai - nơi đất nước không chỉ vững vàng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, mà còn tự tin khẳng định mình trên trường quốc tế với trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái.
A80 - một ngày lễ, một dấu mốc - nhưng hơn thế, đó là lời nhắn gửi của lịch sử với tương lai: “Hãy tiếp tục bước đi, đừng quên vì sao mình bắt đầu.

hvcu2348-1756867696.jpg
Hình ảnh đẹp trong buổi lễ trang trọng.

Hãy giữ lấy hồn dân tộc, dẫu gió lớn giữa ngàn khơi.

Và hãy để từng bước chân hôm nay trở thành tiếng vọng vọng vang mãi trong mai sau”.
Và rồi, khi mỗi người nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phất giữa bầu trời, tim họ lại ngân lên một nhịp: Chúng ta là con cháu Bác Hồ, chúng ta đang kế tục và viết tiếp lịch sử, dưới hồn thiêng sông núi Việt Nam.

Nguyễn Duy Dũng - Huyền Anh - Hoàng Đức Thành