Không khí Trung thu đang dần hiện diện rõ rệt trên từng góc phố. Những quầy hàng bày bán bánh nướng, bánh dẻo chen vai cùng lồng đèn, mặt nạ giấy bồi, trống tắc kè, trống ếch. Ở đâu đó đã vang lên tiếng trống lân rộn rã, báo hiệu một mùa đoàn viên, sum họp lại về.
Trong nhịp sống hôm nay, đôi khi ta dễ dàng bị cuốn đi bởi công việc và guồng quay tất bật. Nhưng mỗi mùa Trung thu đến, lòng tôi lại chùng xuống, nhớ về ký ức tuổi thơ – khi niềm vui giản dị chỉ là được cầm chiếc đèn ông sao, đi theo đoàn múa lân vòng quanh xóm, và háo hức chờ phá cỗ trông trăng cùng bạn bè.
Nổi bật nhất trong những ký ức ấy là hình ảnh tò he – những con giống bằng bột với sắc màu rực rỡ. Mỗi khi được bố mẹ cho ra chợ Trung thu, tôi lại mê mải ngắm nhìn bàn tay khéo léo của nghệ nhân nặn tò he. Chỉ vài động tác xoay xoay, véo véo, ông đã biến nắm bột thành chú trâu, con gà hay hình nhân ngộ nghĩnh. Đó là món quà nhỏ nhưng chứa đựng cả niềm vui to lớn của tuổi thơ tôi.
Và làm sao có thể quên tiếng trống lân vang dội khắp thôn xóm. Ngày ấy, trẻ con chúng tôi chỉ cần nghe tiếng trống là ùa ra ngõ, mắt sáng rực khi nhìn những chú lân, chú sư tử tung mình múa lượn. Niềm háo hức ấy đôi khi lớn hơn cả niềm vui khi được phá cỗ.
Trung thu hôm nay có nhiều điều mới mẻ: những hộp bánh hiện đại, những lồng đèn nhấp nháy điện tử, những tiết mục múa lân được dàn dựng công phu. Nhưng trong tôi, Trung thu xưa với những món đồ chơi giản dị, với tiếng trống lân mộc mạc và con tò he nhỏ bé, vẫn là ký ức trong trẻo và ấm áp nhất. Mỗi mùa trăng rằm tháng Tám, tôi lại thấy mình trở về với tuổi thơ, với niềm háo hức trong sáng và giản dị. Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, mà còn là dịp để mỗi người lớn tìm lại chút hồn nhiên trong tâm hồn, để sum vầy bên gia đình, để giữ gìn và trao truyền những giá trị đẹp của truyền thống cho thế hệ mai sau.
Một số hình ảnh đồ chơi Trung thu: