Con tàu HQ 571 rời bến trong gió mùa Đông Bắc. Biển tháng Chạp không hiền. Sóng lớn dựng thành từng vệt xám bạc, quất vào mạn tàu những tiếng đanh gắt. Chúng tôi, đoàn công tác đầu năm 2026 ra thăm và chúc Tết quân, dân trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa.

Đó là những ngày đặc biệt. Dương lịch đã bước sang năm mới, nhưng âm lịch vẫn còn ở cuối năm Ất Tỵ. Cảm giác như đang đi giữa hai lằn ranh thời gian: Một năm đã mở ra, một năm còn chưa khép lại. Trên boong tàu, chúng tôi đếm từng ngày trôi qua của tháng Chạp, chờ đến rằm cuối cùng của năm.
Sóng lớn khiến tàu phải neo chờ ngoài khơi. Từ xa, đảo hiện lên như một dải xanh mỏng manh giữa trùng khơi. Đêm rằm tháng Chạp, các ngôi chùa trên đảo đã chăng đèn, trang trí cho ngày rằm cuối năm và chuẩn bị đón Tết. Ánh sáng vàng ấm hắt ra từ mái chùa, lẫn vào màu bạc của sóng. Và rồi, giữa tiếng gió rít và tiếng nước đập mạn tàu, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông.

Không rõ từ Chùa Song Tử Tây hay Chùa Sinh Tồn, hay xa hơn là Chùa Trường Sa Lớn. Chỉ biết rằng tiếng chuông ấy không vang to, nhưng đủ để xuyên qua lớp gió lạnh, chạm đến những người đang chờ trên tàu. Âm thanh trầm, chậm, ngân dài. Mỗi nhịp chuông như thả xuống biển một giọt bình yên.
NSNA Lê Nguyễn đứng lặng ở mạn tàu khá lâu. Ông đã đi nhiều vùng biển, ghi lại không biết bao khoảnh khắc của Tổ quốc từ ống kính của mình. Nhưng trước tiếng chuông tháng Chạp giữa trùng khơi, ông nói khẽ: “Có những bức ảnh không cần bấm máy. Chỉ cần giữ trong tim.”

Ông bảo, ánh đèn chùa giữa biển đêm giống như một điểm neo thị giác. Giữa mênh mông, nó giúp người ta định vị được đâu là đất, đâu là người. “Biển có thể làm con tàu chao nghiêng, nhưng tiếng chuông làm lòng mình thăng bằng lại,” ông nói, mắt vẫn hướng về phía đảo.
Nhà báo Nguyễn Đức Thọ của Đài Tiếng nói Việt Nam lại lặng lẽ ghi âm tiếng sóng, tiếng gió. Anh bảo, làm phát thanh nhiều năm, đã thu không biết bao nhiêu âm thanh của đời sống. Nhưng tiếng chuông chùa giữa biển tháng Chạp là thứ âm thanh khó diễn tả nhất. “Nó không chỉ là âm thanh, mà là không gian,” anh nói. “Nghe tiếng chuông ấy, người ta hình dung được cả một mái chùa, một khoảng sân, những người lính đang đứng nghiêm giữa gió.”

Sáng hôm sau, khi sóng dịu hơn, xuồng chuyển tải đưa đoàn lên đảo. Theo thông lệ, đoàn công tác đều đến chùa thắp hương trước khi bắt đầu các hoạt động chúc Tết. Ở Song Tử Tây, trong mùi trầm quyện gió biển, mỗi người lặng lẽ cúi đầu. Ở Sinh Tồn, sân chùa đã được quét dọn sạch sẽ, cành mai giấy rung nhẹ trong gió.
Nhưng có lẽ xúc động nhất là khi đặt chân lên đảo Trường Sa. Chùa Trường Sa Lớn hiện ra trang nghiêm giữa nền trời xanh thẳm. Tiếng chuông ban sáng vang lên chậm rãi, như chào những người từ đất liền ra.

Trong không gian ấy, NSNA Lê Nguyễn đã xin chữ từ thầy trụ trì. Ông không xin chữ cầu tài, cầu danh, mà xin một chữ “Tâm”. Ông nói, đi nhiều, chụp nhiều, cuối cùng điều còn lại trong mỗi bức ảnh vẫn là cái tâm của người cầm máy. “Giữa biển, chữ ‘Tâm’ càng có ý nghĩa. Tâm vững thì mới thấy được vẻ đẹp thật sự của con người nơi đầu sóng.”
Nhà báo Nguyễn Đức Thọ cũng xin chữ. Anh chọn chữ “An”. Anh bảo, làm báo phát thanh, điều anh mong nhất mỗi lần ra đảo là sự bình an cho những người lính và ngư dân bám biển. “Âm thanh tôi mang về đất liền phải là âm thanh của bình yên,” anh nói. “Dù phía sau nó là bao nhiêu sóng gió.”

Khi thầy trụ trì trao từng nét chữ còn thơm mùi mực mới, tiếng chuông lại vang lên. Lần này, chúng tôi nghe rõ hơn, gần hơn. Âm thanh không còn lẫn trong sóng, mà ngân ngay trên đầu, trong vòm trời xanh thẳm. Tôi chợt nghĩ, có lẽ tiếng chuông ấy không chỉ để cầu nguyện. Nó còn để nhắc nhở.
Nhắc rằng nơi đây là máu thịt của Tổ quốc. Nhắc rằng mỗi mùa xuân đến, dù ở đất liền hay đảo xa, lòng người Việt vẫn hướng về nhau. Nhắc rằng giữa mênh mông nước mặn, vẫn có những giá trị không bao giờ bị sóng cuốn trôi.

Chiều rằm tháng Chạp, trước khi rời đảo, chúng tôi đứng lại khá lâu ở sân chùa. Đèn đã được chăng sẵn cho Tết. Những dải lụa đỏ khẽ lay trong gió. Xa xa, sóng vẫn bạc đầu. Nhưng tiếng chuông ngân lên, trầm và vững.
Con tàu HQ 571 lại rẽ sóng ra khơi, mang theo chúng tôi và cả những nét chữ còn mới. Đầu năm dương lịch 2026 đã mở ra, nhưng năm Ất Tỵ vẫn còn đó những ngày cuối cùng. Giữa hai bờ thời gian ấy, tiếng chuông chùa giữa sóng như nối liền quá khứ và tương lai, đất liền và đảo xa, con người và Tổ quốc.

Và tôi hiểu rằng, có những âm thanh không chỉ để nghe. Chúng ở lại, ngân dài trong ký ức, như một lời nhắc dịu dàng mà bền bỉ: Giữa sóng gió, lòng người phải giữ cho mình một tiếng chuông./.