Đầu tuần qua, câu chuyện về một bệnh nhân sau ca mổ tim tại Hà Nội khiến cộng đồng mạng rúng động. Người con gái ân cần mang đến cho mẹ cốc sữa bồi bổ sức khỏe. Không ai biết rằng hộp sữa ấy – loại Hofumil Gold Plus – là hàng giả, vừa bị Bộ Công an triệt phá nằm trong đường dây sản xuất và tiêu thụ gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả khắp cả nước.
“Em chỉ muốn mẹ uống được thứ tốt nhất, không ngờ lại tiếp tay cho tội ác,” chị nghẹn ngào.

Câu chuyện ấy không phải cá biệt. Tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội, loại sữa giả nói trên đã được đưa vào sử dụng qua hình thức đấu thầu. Mỗi hộp sữa được mua với giá gần một triệu đồng. Không ai nghĩ rằng trong môi trường đòi hỏi đạo đức cao như bệnh viện tuyến đầu này, loại hàng giả đáng bị lên án nhất lại có thể lọt được vào để bán cho bệnh nhân.
Theo điều tra của Bộ Công an, Công ty TNHH Thương mại quốc tế Rance và Công ty cổ phần Tập đoàn dinh dưỡng Hacofood là hai “đầu não” của đường dây sữa giả. Chúng lập ra hàng chục pháp nhân, thành lập chi nhánh ở nhiều tỉnh thành – đặc biệt là ở Hòa Bình – để hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm.
Hơn 305 loại sản phẩm sữa giả được công bố tại địa phương này. Trong đó, phần lớn chưa từng bị hậu kiểm, cũng không có nhà máy, không kho lưu trữ – chỉ có các địa chỉ “ảo”. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hiện đã thừa nhận phần lớn công tác hậu kiểm được giao về... cho địa phương.
Nghĩa là trong suốt 4 năm, hàng trăm sản phẩm dinh dưỡng kém chất lượng, không kiểm soát, đã ung dung đi vào bếp ăn gia đình, phòng bệnh viện và thậm chí có mặt trong đơn hàng trúng thầu cấp quốc gia.
Điều đáng lo ngại hơn cả là quy trình tiêu thụ sản phẩm sữa giả không chỉ diễn ra ở các đại lý tư nhân mà còn thông qua hệ thống y tế công lập. Các sản phẩm như Hofumil Gold Plus được đưa vào danh mục hàng hóa trúng thầu, hiện diện trong tủ thuốc bệnh viện, được bác sĩ và điều dưỡng tư vấn sử dụng – dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Một số người bệnh phản ánh rằng, sau khi mổ, họ được bác sĩ kê thêm “sữa dinh dưỡng bổ sung”, hoặc được nhân viên y tế “gợi ý” nên dùng loại sữa này. Một phụ huynh có con điều trị tiêu hóa tại Hà Nội chia sẻ: “Chính bác sĩ kê loại sữa đó cho con tôi. Tôi đâu ngờ nó là hàng giả. Cảm giác như bị đâm sau lưng vậy.”
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia – cũng lên tiếng cho biết mình bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo cho sản phẩm thuộc nhóm này. Bà xuất hiện trong một video quảng cáo do Hacofood Group sản xuất, khẳng định “sữa tốt, phù hợp người bệnh” – mà hoàn toàn không biết đó là hàng giả.
Không có thống kê chính thức nào cho thấy đã có bao nhiêu người bệnh sử dụng sữa giả trong các bệnh viện. Nhưng hệ lụy là rõ ràng.
Về sức khỏe, loại sữa giả này có thành phần dinh dưỡng không đạt tiêu chuẩn, thậm chí bị phát hiện chứa hàm lượng đạm thấp, không đảm bảo vệ sinh. Đối với bệnh nhân hậu phẫu, người cao tuổi, trẻ nhỏ – đây là nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến hồi phục và tính mạng.
Về tâm lý, nhiều người cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. “Sau bao nhiêu đau đớn, thứ tôi nhận được không phải sự hồi phục mà là sự phản bội,” một bệnh nhân từng sử dụng loại sữa này nói trong phẫn nộ.
Về tài chính, mức giá sữa trong bệnh viện dao động từ 800.000 đến 1.200.000 đồng/hộp – cao hơn thị trường rất nhiều lần. Trong khi đó, các nguyên liệu đầu vào của loại sữa giả chỉ khoảng vài chục nghìn đồng.
Khi một sản phẩm hàng giả có thể trúng thầu, được “tư vấn sử dụng” bởi người có chuyên môn, và bán cho bệnh nhân với giá cao – thì ranh giới giữa vô tình và tiếp tay đang mờ dần.
Một lãnh đạo Bệnh viện lớn khẳng định: “Chúng tôi không biết đó là sữa giả. Sản phẩm có đầy đủ giấy phép, hồ sơ.” Nhưng đặt câu hỏi: nếu có sự giám sát chất lượng chặt chẽ hơn, nếu có lương tâm nghề nghiệp cảnh giác hơn, liệu bao nhiêu bệnh nhân đã không phải chịu đựng sự thật cay đắng?
Bài học của ngành y không chỉ nằm ở kỹ thuật y khoa mà còn ở thái độ với sinh mệnh con người. Khi lỗ hổng pháp lý, quy trình kiểm định lỏng lẻo và áp lực kinh doanh giao thoa với lòng tham, chính bệnh nhân là người phải trả giá.
Một hộp sữa có thể chỉ là sản phẩm dinh dưỡng. Nhưng khi nó đi vào bệnh viện, nó trở thành biểu tượng của trách nhiệm và niềm tin. Và khi nó là hàng giả, thứ bị đánh cắp không chỉ là sức khỏe – mà là danh dự của cả một ngành.
Cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ nằm ở lực lượng công an. Nó phải bắt đầu từ trong mỗi bệnh viện, từ trong mỗi “đơn kê thêm” và từ chính những người khoác áo blouse trắng.
Bệnh nhân không đáng phải uống sữa giả. Và niềm tin của họ, không đáng bị đánh đổi bằng bất kỳ lợi nhuận nào.