Có những chuyến đi không cần cố ghi lại, bởi mỗi khoảnh khắc đều tự động neo vào lòng. Ba Bể chiều hôm ấy sương mờ nhẹ, núi ngả vào nhau thành những lớp mờ mềm mở ra trước đoàn chúng tôi một đêm giao lưu mà sau này ai nhắc lại cũng còn thấy dư âm ấm nóng. Chuyến đi do Hiệp hội Du lịch và Chi hội Du lịch Bắc Kạn tổ chức, với sự tham gia của phóng viên VOV5, TTXVN, báo Sức khoẻ & Đời sống, Tạp chí điện tử NLNT Việt, Tạp chí Trẻ Em, Tạp chí Vietnam Travel và những nhiếp ảnh gia đã quen xê dịch giữa nhiều miền đất.

Trong gian nhà sàn của Ba Bể Hada Homestay, lửa lên khi trời vừa xuống tối. Hơi lửa soi những gương mặt thân thiện, soi cả sự háo hức của nhóm du khách trẻ đến từ Ailen. Họ đứng chen vào những khoảng trống nhỏ trước bếp, dõi theo từng động tác của bà con Tày đang chuẩn bị lá cẩm, gạo nếp nương và chiếc cối đá được đặt chính giữa sân. Tất cả khiến không gian thêm sống động như một bức họa có nhiều màu người, nhiều hơi thở cùng hòa vào nhau.


Chị Triệu Kim Xuyến - Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Bắc Kạn mỉm cười khi thấy cảnh tượng ấy. “Khách nước ngoài mê xem lắm. Họ thích những thứ nguyên bản, chậm rãi, như cách người Tày gìn giữ món bánh này từ đời trước”, chị nói, giọng nhẹ mà ấm, như mang theo cả hồn gió núi.

Chủ Ba Bể Hada Homestay, bản Pác Ngòi, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, anh Lục Huy Chung, hội viên chi hội du lịch Bắc Kạn đứng bên cối, tay cẩn thận chọn từng nắm nếp đã đồ chín. Anh giải thích tỉ mỉ, không phải bằng sự khoe khoang mà bằng niềm tự hào rất tự nhiên: “Muốn bánh ngon phải đúng nếp nương, dẻo và thơm. Lá cẩm nấu lên cho ra màu tím thẫm rồi mới trộn bột. Giã bằng tay chứ không dùng máy, để bánh mịn và giữ được độ dẻo. Giã đến khi nào chày nảy nhẹ, bột quánh vào nhau thì mới đạt.”


Một du khách người Ailen thử cầm chày giã. Mỗi nhịp chày rơi xuống là một tràng cười bật lên, bởi chày nảy quá mạnh khiến anh loạng choạng. Anh cười lớn, nói bằng thứ tiếng Việt còn ngập ngừng: “Khó… nhưng vui!”. Niềm vui đơn sơ ấy lan sang cả những người Tày đứng cạnh, khiến khoảnh khắc trở nên gần gũi đến lạ.


Nhiếp ảnh gia Nguyễn Quỳnh Anh, người đã đi qua hơn một trăm quốc gia đứng lặng một lúc lâu sau ống kính. Khi hạ máy xuống, anh nói như tự thì thầm: “Nhiều nơi có ẩm thực đẹp, kỹ lưỡng. Nhưng ở đây tôi thấy cái đẹp của sự thật. Từng đợt khói, từng nhịp chày, từng màu tím thẫm… nó chân thật nên mới chạm vào mình.” Ánh mắt anh ấy sáng lên, như bắt được một khoảnh khắc rất hiếm: Khoảnh khắc vẻ đẹp không diễn, không sửa soạn, mà xuất hiện tự nhiên như cách núi rừng Ba Bể vẫn thế từ bao đời.

Khi cô gái Tày Ma Thị Sao, “ca sĩ” đội văn nghệ của bản Pác Ngòi nặn những chiếc bánh dày đầu tiên, sắc tím của lá cẩm hiện lên trong ánh lửa, tím thẫm, trong và lạ. Tôi cầm một miếng bánh còn ấm trên tay, cắn vào là vị dẻo của nếp, vị thơm dịu của lá cẩm, vị bùi của nhân vừng đen rang giã. Một thứ ngon lặng lẽ, không gắt gao, không phô trương; nó trôi qua đầu lưỡi nhưng ở lại rất lâu trong tâm trí.

Bên kia bếp lửa, nhóm du khách trẻ ngồi thành vòng tròn, chia nhau từng miếng bánh còn nóng. Một cô gái người Ailen vừa ăn vừa thì thầm bằng tiếng Anh rằng mùi vị này khiến cô nhớ đến những món bánh thủ công quê mình, những món ăn mà người trẻ thời nay đã dần ít thấy. Sự liên tưởng ấy giữa Ba Bể và một góc làng ở châu Âu bỗng khiến câu chuyện của bánh dày lá cẩm trở nên rộng hơn biên giới.

Chị Nguyễn Thị Bình, đội trưởng đội văn nghệ của bản Pác Ngòi, ánh mắt như sáng thêm: “Du lịch mà truyền được cảm xúc thế này thì mừng lắm. Không cần hoành tráng gì, chỉ cần khách thấy món bánh là một phần văn hóa sống, không phải đặc sản mang đi bán.” Giọng chị như chứa một lời gửi gắm của những người đang gìn giữ bản sắc Tày bằng cả sự bền bỉ.

Đêm xuống sâu. Khi tiếng chày đã dừng, lửa nhỏ lại, chỉ còn những tàn than đỏ quánh trong gió. Trên mâm còn vài chiếc bánh tím thẫm, nhỏ thôi nhưng đủ giữ lại hương núi rừng. Ai đó cất tiếng hát then, ai đó rót thêm ấm trà rừng, và câu chuyện cứ thế trôi đi, nhẹ như hơi khói bay lên mái nhà sàn.

Rời Ba Bể, tôi mang theo vị ngọt bùi ấy, không chỉ của bánh, mà của cả một đêm lửa, một sự gặp gỡ giữa nhiều nền văn hóa, giữa người Tày và những kẻ lữ hành từ muôn phương. Một món bánh nhỏ cũng có thể gìn giữ cả ký ức núi rừng, và chỉ cần một đêm bên bếp lửa, ta đã đủ để yêu thêm miền đất này.
Có những hương vị, chỉ cần nếm một lần là thành ký ức. Bánh dày lá cẩm của Ba Bể, sắc tím trên bàn tay những cô gái Tày ở bản Pác Ngòi với tôi là như thế./.