Giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, trung úy Chu Quỳnh Phương hiện diện với dáng đứng vững vàng, ánh mắt kiên cường. Trong đội hình nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam, chị đảm nhiệm vị trí đặc biệt – bảo vệ Quân kỳ trong lễ diễu binh cấp quốc gia năm 2025. Ít ai biết, khoảnh khắc thiêng liêng ấy là điểm nối của một mạch nguồn gia đình kéo dài suốt nửa thế kỷ.
Ông nội của chị từng bước qua lễ đài trong ngày thống nhất năm 1975. Chú tham gia đội hình diễu binh vào dịp trọng đại năm 2000. Năm nay, đến lượt chị thế hệ cháu con tiếp tục truyền thống ấy. Ba thế hệ, một niềm tin bền chặt vào lý tưởng phục vụ Tổ quốc.
Trung uý Phương chia sẻ, ban đầu chị khá bất ngờ khi được chọn vì cuộc sống gia đình bận rộn, hai con còn nhỏ, chồng lại công tác xa… nhưng khi cơ hội đến chị không do dự mà sẵn sàng khoác lên mình bộ quân phục và trọng trách.

Trung úy Chu Quỳnh Phương (ngoài cùng bên trái) hiện diện với dáng đứng vững vàng, ánh mắt kiên cường (Ảnh: Tiền phong)
Gia đình trở thành hậu phương vững chắc khi ông bà, bố mẹ chủ động thu xếp việc nhà, chăm cháu trong suốt kỳ nghỉ hè để chị toàn tâm luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4.
Thời gian huấn luyện gắt gao, môi trường khắc nghiệt, nhưng với chị Phương, đó cũng là khoảng thời gian quý giá để rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Sau mỗi buổi xếp đội hình, chị thường đi bộ quanh chân núi, vừa thả lỏng cơ bắp, vừa tìm sự thư giãn trong thiên nhiên. "Nắng gió thao trường" là cụm từ mà chị hay nhắc, cũng là cách gói gọn những vất vả của người phụ nữ tạm gác vai trò làm mẹ, làm vợ để hoàn thành sứ mệnh quân nhân.
Không khí doanh trại đầy tình đồng đội, những buổi tối chuyện trò rúc rích, tiếng gọi nhau í ới giờ cơm, các "cuộc chiến luân phiên tắm giặt"… tất cả biến thành kỷ niệm khó quên. Càng gần đến ngày lễ, càng rộn ràng niềm vui, nhưng cũng thoáng chút bịn rịn bởi thời gian bên nhau sắp kết thúc.

Người cha quá cố của chị là một chiến sĩ thông tin, ông hiền lành, kiệm lời nhưng luôn chăm chút cho gia đình. Hồi bé, chị nhớ mãi những lần bố buộc tóc, dạy làm pháo đất, rồi cùng nhau thả diều. Lớn lên, mỗi lần về phép, bố lại âm thầm vào bếp nấu món con gái thích. “Dù chưa bao giờ nói yêu nhau, nhưng tôi biết trong tim bố luôn đầy tự hào về tôi,” trung úy Phương nghẹn ngào chia sẻ.
Năm nay cũng là giỗ đầu của ông, những ngày luyện tập cao điểm trùng đúng dịp này, chị lựa chọn cách lặng lẽ vượt qua. Bàn thờ ở nhà đã nhờ mẹ và các em lo liệu, đối với chị, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đất nước cũng là một hình thức báo hiếu với cha mẹ mình.
Đứng ở vị trí bảo vệ Quân kỳ, chị hiểu rõ trọng trách mình đang mang. Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đều phải chính xác, không chỉ vì bản thân mà còn vì đồng đội và vì lá cờ thiêng liêng đại diện cho quốc gia. “Tôi luôn tự nhủ, khi mình bước đi, là bước thay cho hàng triệu người dân, bước dưới bóng cờ Tổ quốc, thì phải thật vững vàng.”