Trưa 24/5, khi cơn mưa lớn đổ xuống TP.Hồ Chí Minh, nước bất ngờ tràn xuống khu vực quầy thủ tục Vietnam Airlines ở nhà ga T3, khiến hành khách và nhân viên lúng túng. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng nhà ga này bị dột sau mưa. Trước đó, vào ngày 7/5, khu vực phòng chờ cũng gặp sự cố tương tự, được cho là do keo chống thấm tại vị trí tiếp giáp mái bị bong tróc. Mỗi lần sự cố xảy ra, nhà thầu đều giải thích là “sự cố nhỏ”, “không ảnh hưởng khai thác” và cam kết sẽ khắc phục triệt để. Nhưng khi cam kết này vừa dứt, sự cố tiếp theo lại xuất hiện.
Không chỉ nước dột, thực tế tại nhiều khu vực trong nhà ga T3 còn cho thấy sự vội vàng trong hoàn thiện hạ tầng. Tình trạng ron gạch bung, nền lát đá chắp vá, khe nứt, thiếu đồng bộ… được ghi nhận ở cả sảnh ngoài lẫn trong khu vực đón tiễn. Nhà thầu thừa nhận, do tiến độ gấp nên một số hạng mục phụ trợ buộc phải tiếp tục thi công sau khi đã khai thác. Tuy nhiên, dư luận có lý do để phản ứng gay gắt: tiến độ nhanh không đồng nghĩa với chất lượng kém. Một công trình “đúng hạn” nhưng còn thi công dang dở thì không thể được coi là hoàn tất.
Sau khi báo chí phản ánh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu chủ đầu tư – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – khẩn trương rà soát và xử lý triệt để các tồn tại, đặc biệt là tình trạng rò rỉ nước và nền lát chưa hoàn chỉnh. Đồng thời, các nhà thầu được yêu cầu tăng nhân lực, thiết bị, lập kế hoạch bảo trì và chịu trách nhiệm pháp lý nếu để tiếp diễn các sự cố ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng công trình.
Vấn đề ở đây không chỉ là vài vết nước rò, hay vài đường ron chưa trét xong. Điều đáng lo là sự lặp lại sự cố trong thời gian ngắn, khiến niềm tin vào một công trình hạ tầng quốc gia – vốn được quảng bá là “hiện đại, đột phá” – bị bào mòn. Khi hình ảnh nhà ga 11.000 tỉ đồng xuất hiện trên báo chí trong tình trạng lấm lem nước mưa, đó không còn là sự cố kỹ thuật đơn lẻ, mà là câu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý, giám sát và đạo đức nghề nghiệp trong thi công các công trình công cộng.
Thêm vào đó, nhà ga T3 không chỉ là một công trình dân dụng. Đây là biểu tượng cho nỗ lực nâng cấp năng lực hàng không quốc gia, phục vụ 20 triệu lượt hành khách nội địa mỗi năm và giải tỏa áp lực quá tải kéo dài cho Tân Sơn Nhất. Công trình này được khánh thành vào đúng dịp 30/4 – mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – càng mang tính biểu tượng lớn. Việc những “vết nứt kỹ thuật” và “vết loang niềm tin” tiếp tục xuất hiện chỉ sau vài cơn mưa là điều không thể coi nhẹ.
Cuối cùng, điều người dân và hành khách cần không phải là những lời trấn an hay các bản báo cáo kỹ thuật. Thứ họ chờ đợi là một nhà ga xứng tầm với tầm vóc đầu tư và kỳ vọng xã hội. Một công trình hoàn thành về hình thức nhưng còn dang dở về chất lượng là chưa đủ. Một công trình đạt tiến độ nhưng bị nghi ngờ về an toàn là chưa xứng đáng. Và nếu những cam kết khắc phục tiếp tục chỉ tồn tại trên giấy, nhà ga T3 sẽ không chỉ dột nước – mà còn dột cả niềm tin.