Người giữ nhịp thở nơi đại ngàn

Rừng Đắc Pring những ngày này hun hút gió. Ở chốn thâm sơn cùng cốc nơi biên viễn của thành phố Đà Nẵng, ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi mỏng manh như một chiếc lá rừng. Giữa đại ngàn trắc trở ấy, có một người lính mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ gieo mầm sự sống: Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Đăng Khánh.

Khánh quê gốc ở xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị, mảnh đất cằn cỗi đầy nắng gió của dải đất miền Trung dường như đã tôi luyện cho anh bản lĩnh can trường. Năm nay bước sang tuổi ba mươi chín, chàng lính quân y nhập ngũ từ mùa thu năm 2005 ấy đã có ngót nghét gần hai thập kỷ bám trụ với dải biên cương. Trong trong một buổi chiều cùng anh đi đến nhà của các bà con dân bản để khám và cấp phát thuốc, giọng anh trầm tĩnh, từ tốn kể cho tôi nghe những câu chuyện cứu người ở vùng biên giới đầy cảm xúc về tình người, sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm.

anh-5-1779355951.jpg
Xã Đắc Pring như một ma trận bị thiên nhiên chia cắt dữ dội. Có những cụm dân cư xa xôi lọt thỏm giữa rừng sâu

Làm nghề y ở đâu cũng nhọc nhằn, nhưng làm quân y ở rừng thẳm biên giới thì sự gian nan ấy nhân lên gấp bội. Xã Đắc Pring như một ma trận bị thiên nhiên chia cắt dữ dội. Có những cụm dân cư xa xôi lọt thỏm giữa rừng sâu như Pêtapóoc, đường cho xe máy đi vào là khái niệm vô cùng xa xỉ. Dấu chân bộ đội và bà con dân bản chỉ có thể lần mò qua những lối mòn nhỏ hẹp, vách đá dựng đứng trơn trượt rêu phong. Vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn trút xuống khiến những con suối hiền hòa bỗng chốc gầm gào, cuồn cuộn chảy xiết. Thôn bản bị cô lập hoàn toàn. Những lúc ấy, để qua suối, người ta chỉ còn cách đu mình trên những sợi dây cáp chênh vênh vắt vẻo giữa không trung. Sạt lở đất rình rập khắp nơi, sẵn sàng nuốt chửng những cung đường huyết mạch, khiến việc cung ứng thuốc men và vật tư y tế trở thành một bài toán nan giải thách thức sức người. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, mỗi khi có ca cấp cứu nặng, việc vận chuyển bệnh nhân ra trạm xá hay bệnh viện tuyến trên là một cuộc thử thách nghẹt thở. Có những đêm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring và người thân bệnh nhân phải đốt đuốc, soi đèn pin, thay phiên nhau cõng hoặc khiêng cáng đi bộ xuyên rừng suốt nhiều giờ đồng hồ mới đến được cơ sở y tế.

anh-1-1779355949.jpg
Quân Y là thành phần không thể thiếu trong đội hình tuần tra

Trong ngành y, người ta thường nhắc đến cụm từ "thời gian vàng". Nhanh một giây là sống, chậm một giây là chết. Nhưng ở địa hình hiểm trở này, cái "một giây" đó đắt giá và xót xa vô cùng. Khánh tâm sự, khi tiếp nhận một ca bệnh khẩn cấp giữa rừng sâu, mỗi tích tắc trôi qua đều đè nặng lên lồng ngực người thầy thuốc. Mỗi giọt máu của dân rơi xuống, mỗi nhịp thở thoi thóp yếu dần đều như những nhát dao cứa vào tâm can, thôi thúc anh em phải hành động nhanh nhất có thể. Thế nhưng, đường rừng lại lạnh lùng tước đi cái quyền được "nhanh" theo ý muốn. Những vách đá dựng đứng cản lối, những con suối lũ réo gầm cắt ngang, những trảng rừng trắng sóng điện thoại, không thể gọi xin ý kiến chỉ đạo hay hội chẩn từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng hay các bệnh viện tuyến trên... tất cả như muốn bóp nghẹt hy vọng sống và ngăn cản bước chân người lính.

anh-4-1779355950.jpg
Những vết xước do đá tai mèo, cành cây rừng tạo nên những vết thương trong quá trình tuần tra là không tránh khỏi

Ở cái xứ này, khoảng cách không tính bằng cây số, mà đo bằng số con dốc phải trèo qua, số con suối phải lội qua. Có những ca bệnh nhìn trên bản đồ đường chim bay chỉ cách trạm xá một đoạn ngắn, nhưng để cõng được bệnh nhân về là cả một cuộc đánh vật đầy máu, mồ hôi và nước mắt suốt nửa ngày trời. Giữa bốn bề vách núi, đôi bàn tay trần và chiếc túi cứu thương nhỏ gọn khoác trên vai là tất cả những gì người lính quân y có được. Không có máy móc hiện đại đo nhịp tim, không có phòng mổ vô trùng sáng choang ánh đèn, áp lực ngàn cân đè nặng lên vai Thiếu tá Khánh là phải bằng mọi giá đưa ra quyết định chuẩn xác nhất, sơ cứu kịp thời nhất để níu giữ chút sự sống mong manh cho bà con. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của dân làng, nhìn người bệnh đang lịm dần đi trên tay mình, áp lực tinh thần đó khủng khiếp đến mức có thể quật ngã bất cứ ai. Nhưng Khánh và đồng đội tuyệt đối không cho phép mình gục ngã. Họ tự nhủ bằng mọi giá, dù đôi chân có tứa máu, lưng có oằn xuống vì đau nhức cũng không được phép dừng lại. Bởi phía sau lưng áo ướt sũng mồ hôi của họ là sinh mạng của một con người.

anh-3-1779355950.jpg
Quân y kiểm tra vết thương cho đồng đội

Ánh mắt người lính dạn dày sương gió bỗng chùng xuống khi nhớ về một kỷ niệm đẫm mồ hôi nhưng không thể nào quên. Đó là một buổi trưa hanh khô, nắng vùng biên như thiêu đốt mọi thứ, len lỏi qua từng tán lá khiến không khí đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Tổ công tác vừa kết thúc chuyến tuần tra vất vả thì nhận được tin báo khẩn: Một người dân bị tai nạn tít trong rừng sâu, máu tuôn xối xả và đang chìm vào trạng thái hôn mê. Không kịp vuốt những giọt mồ hôi trên trán, Khánh xách vội túi cứu thương lao đi. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh tượng hiện ra khiến ruột gan anh thắt lại. Một cụ ông nằm bất động bên gốc cây, gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Xung quanh, vợ con gào khóc hoảng loạn, hoàn toàn bất lực giữa chốn rừng thiêng nước độc. Không kịp thở, Khánh lập tức quỳ xuống, mở tung túi cứu thương. Dưới cái nắng hầm hập như lò nung, mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng vào mắt cay xè. Anh cắn răng tập trung cao độ, dùng hết kỹ năng để sát trùng, băng bó, garô cầm máu và tiêm thuốc trợ lực cho bệnh nhân. Vết thương tạm thời được sơ cứu, nhưng nhịp tim của ông cụ đã giảm xuống mức nguy hiểm. Một chiếc cáng dã chiến được bện vội bằng tre và võng dù. Bốn anh em biên phòng xốc cáng lên vai, bắt đầu cuộc chạy đua tử thần với thời gian.

anh-2-1779355949.jpg
Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Đăng Khánh dìu đồng đội vượt suối

Dưới bàn chân bộ đội là đá tai mèo lởm chởm sắc lẻm, trên đầu là mặt trời rót lửa. Có những đoạn đường mòn kẹp giữa vách núi hẹp đến mức chỉ vừa một người lách qua, bốn anh em phải kề vai sát cánh, gồng mình giữ cho chiếc cáng thăng bằng tuyệt đối để ông cụ không bị xóc nảy. Mồ hôi ướt sũng những tấm lưng áo xanh, thấm ướt trơn trượt cả đòn khiêng bằng tre trúc, nhưng không một ai dám nới lỏng tay. Suốt quãng đường sinh tử ấy, đầu óc Khánh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mình phải là một cái giá đỡ bằng thép. Anh liên tục gọi tên, liên tục trò chuyện dù biết ông cụ khó bề đáp lại, cốt để níu kéo ý thức của ông. Cuối cùng, khi bóng dáng trạm xá hiện ra mờ ảo trong chiều muộn, cả đội như ngã quỵ. Phép màu đã đến. Khi ông cụ tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn thấy con cháu quây quần và những chiến sĩ đồn Đắc Pring phờ phạc đứng bên cạnh, ông đã rơi nước mắt.

anh-11-1779356432.jpg
Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Đăng Khánh và đơn vị thường đến thăm khám và cấp phát thuốc cho các Nin (mẹ) người đồng bào trong địa bàn đơn vị quản lý

Nghề y giữa rừng không phải lúc nào cũng toàn phép màu. Có đôi khi, Khánh thú nhận, anh cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt bởi sự bất lực. Đó là lúc phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng của chiếc túi thuốc quân y cơ bản, trong khi bốn bề là rừng sâu núi thẳm, mưa lũ phong tỏa mọi con đường. Nhưng rồi, chính niềm tin ngây thơ và mãnh liệt của đồng bào lại vực anh đứng dậy. Ở nơi biên thùy này, dân bản coi bộ đội biên phòng như "người trời". Khi họ đã trao gửi sinh mạng, người lính không có quyền từ chối hay bỏ cuộc. Nghịch cảnh ép anh phải sáng tạo, chắt chiu từng loại cây thuốc nam trên rừng, kết hợp với y lý y học cổ truyền để cứu người. Đồng thời, hơi ấm từ những đồng đội sẵn sàng trắng đêm khiêng cáng đã tiếp thêm sức mạnh vô hình. Mỗi sinh mạng được giành lại từ tay tử thần nơi thâm sơn này là cách những người lính dựng lên một "cột mốc lòng dân" vững chãi nhất.

anh-6-1779355950.jpg
Họ là điểm tựa y tế để níu giữ mạng sống cho đồng bào nghèo khi tuyến trên mù mịt xa xăm; và hơn thế, họ là điểm tựa tinh thần vững chãi

Bóng chiều đã chập choạng đổ ráng đỏ rực xuống những rặng núi xa. Tôi hỏi Khánh, nếu dùng một từ ngắn gọn nhất để định nghĩa về công việc của mình nơi biên ải xa xôi này, anh sẽ chọn từ gì. Người lính quân y cười hiền: "Điểm tựa". Vâng, chỉ hai chữ ấy thôi nhưng gánh vác cả một sứ mệnh thiêng liêng. Họ là điểm tựa y tế để níu giữ mạng sống cho đồng bào nghèo khi tuyến trên mù mịt xa xăm; và hơn thế, họ là điểm tựa tinh thần vững chãi. Có bóng dáng màu áo xanh, đồng bào vùng biên mới yên cái bụng để bám nương, bám rẫy, cùng những người lính thức canh cho sự bình yên của giang sơn./.

Võ Việt