Ngày 07/01/2026, Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, tiếp tục nhấn mạnh vai trò nòng cốt của văn học nghệ thuật trong việc xây dựng con người và củng cố sức mạnh nội sinh dân tộc. Đứng trước những yêu cầu mang tính bước ngoặt này, lực lượng sáng tác không chỉ đối mặt với bài toán đổi mới phương thức thể hiện mà còn phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp trước sự bùng nổ của truyền thông đa phương tiện.

Để giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về tâm thế của người cầm bút trên "mặt trận" văn hóa hôm nay. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng Thượng tá QNCN, nhà văn Phạm Vân Anh, với nhiều dấu ấn trong dòng chảy văn học chính luận và hiện đại.
PV: Thưa Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang đặt ra những yêu cầu mới nào đối với lực lượng sáng tác hiện nay?
Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh: Tôi cho rằng Nghị quyết 80 gửi gắm những kỳ vọng rất lớn đối với văn học nghệ thuật nói chung và người cầm bút nói riêng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, nhà văn không chỉ sáng tạo cái đẹp, mà còn góp phần kiến tạo hệ giá trị, bồi đắp bản lĩnh văn hóa và củng cố nền tảng tinh thần xã hội. Điều đó đòi hỏi người viết phải có tầm nhìn bao quát và sâu sắc hơn trước hiện thực đời sống.

Yêu cầu lớn nhất đối với người cầm bút hôm nay vẫn là giữ vững bản sắc cùng chiều sâu nhân văn. Một tác phẩm có thể ứng dụng các phương tiện thể hiện hiện đại, nhưng giá trị cốt lõi vẫn phải bắt nguồn từ trái tim, trí tuệ và lương tri của tác giả. Khi Nghị quyết 80 đặt mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia, văn học nghệ thuật chính là dòng chảy bền bỉ bồi đắp cho hành trình đó.
PV: Hiện nay, công chúng tiếp nhận thông tin từ rất nhiều kênh truyền thông đa phương tiện. Theo nhà văn, đâu là giá trị riêng biệt giúp văn học giữ vững vị thế của mình?
Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh: Truyền thông đại chúng có ưu thế tạo ra hiệu ứng cảm xúc tức thì, nhưng văn học lại đưa con người đi sâu vào bản chất đời sống. Khi lật mở một trang sách, độc giả không thụ động tiếp nhận thông tin dựng sẵn, mà đang đồng hành cùng nhân vật và tác giả trải qua những số phận, hoàn cảnh, cùng những lựa chọn hay xung đột gay gắt của cuộc đời. Chính quá trình ấy giúp mỗi người tự đối thoại, tự soi chiếu lại hệ giá trị mình đang theo đuổi. Đây là đặc tính ưu việt chỉ văn học mới có.

Một giá trị khác ngày càng trở nên đắt giá: Khả năng giữ gìn đời sống tinh thần trước sự nhiễu loạn thông tin. Chúng ta đang tiếp xúc với khối lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày nhưng lại thiếu khoảng trống để suy ngẫm. Văn học tạo ra khoảng lắng cần thiết để con người chiêm nghiệm, kết nối lại với các giá trị nhân văn cốt lõi và thấu hiểu chính mình.
PV: Trong môi trường truyền thông hiện đại, các nội dung giật gân hoặc tác động mạnh vào cảm xúc đám đông thường lan truyền rất nhanh. Điều này có tạo nên áp lực hay cản trở nhà văn trên con đường thực hiện sứ mệnh của mình?
Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh: Những nội dung giật gân, tạo hiệu ứng bề nổi hoặc tác động mạnh vào tâm lý đám đông thường dễ thu hút sự chú ý tức thì. Trong dòng chảy cuồn cuộn đó, những tác phẩm cần sự lắng đọng và chiêm nghiệm rõ ràng chịu nhiều thiệt thòi khi tiếp cận công chúng.

Dù vậy, chúng ta không nên bi quan về vai trò của văn học. Bởi lẽ, văn học và truyền thông đại chúng mang hai chức năng hoàn toàn khác biệt. Có những sản phẩm ra đời để phục vụ nhu cầu giải trí thời điểm, nhưng cũng có những giá trị sinh ra để đồng hành lâu dài với đời sống tinh thần con người. Văn học thuộc về giá trị trường tồn ấy.
PV: Trước những bước chuyển của thời đại số, nếu không cuốn theo các hiệu ứng truyền thông nhất thời, theo Thượng tá, văn học cần chọn con đường nào để tiếp cận độc giả hôm nay?
Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh: Sự phát triển của công nghệ thực chất đang mở ra cơ hội mới cho người cầm bút. Chưa bao giờ nhà văn có nhiều phương tiện để đưa tác phẩm đến tay bạn đọc như hiện nay. Vấn đề không nằm ở chỗ nhà văn bị lấn át tiếng nói, mà là chúng ta phải tìm kiếm những phương thức biểu đạt mới để tiếng nói ấy chạm đến công chúng hiệu quả hơn.

Điều này đòi hỏi người viết phải chủ động thích ứng với không gian truyền thông mới; đồng thời các cơ quan quản lý, các nhà xuất bản cũng cần có chiến lược đồng bộ để lan tỏa sức sống của văn học. Tuy nhiên, cốt lõi vẫn nằm ở chất lượng tác phẩm. Công nghệ có thể giúp một cuốn sách được biết đến nhanh hơn, nhưng không thể thay thế cho giá trị nội tại của trang viết.
PV: Nếu gửi gắm một lời nhắn tới thế hệ cầm bút trẻ, những người đang sáng tác trong một môi trường đầy biến động, nhà văn mong họ giữ vững nguyên tắc nào như một điều không thể đánh đổi?
Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh: Nếu được nhắn gửi tới các bạn trẻ, tôi chỉ xin gói gọn trong hai chữ: "Trung thực".
Trung thực trước hết là trung thực với cuộc sống. Nhà văn có thể sáng tạo, hư cấu, có thể bay bổng bằng trí tưởng tượng, nhưng tác phẩm bắt buộc phải cắm rễ từ trải nghiệm chân thực, từ sự thấu hiểu sâu sắc bản chất con người và những rung cảm đời sống có thật.
Thứ hai là trung thực với chính mình. Nếu thiếu bản lĩnh, người viết rất dễ bị cám dỗ bởi những hào nhoáng bên ngoài trang sách. Phương thức sáng tác hay thị hiếu có thể thay đổi, nhưng có một điều người cầm bút không bao giờ được phép đánh đổi: Đó là lương tri nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Dù ở thời đại nào, độc giả vẫn luôn tìm đến văn học để hiểu hơn về con người, về cuộc đời và để củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Dù thời đại số biến chuyển ra sao, giá trị của văn học vẫn bắt nguồn từ hai chữ "trung thực" của người cầm bút. Đó cũng chính là cốt lõi để tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW đi vào đời sống, nơi mỗi trang viết trở thành điểm tựa tinh thần và nguồn lực nội sinh trường tồn của dân tộc.