Một lần cắt tóc ở Trường Sa

Dưới chân cột mốc chủ quyền Trường Sa, giữa gió biển và nắng đảo những ngày giáp Tết, một mái tóc được cắt đi không chỉ để gọn gàng hơn, mà để lưu lại một cảm giác thiêng liêng khó gọi tên. Được cắt tóc ở nơi Tổ quốc hiện hình rõ ràng nhất, với nhiều người trong chuyến tàu HQ 571, là một kỷ niệm không thể có lần thứ hai trong đời.

Ở đảo xa, chuyện bộ đội cắt tóc cho nhau vốn rất đỗi quen thuộc. Khi tóc đã dài, chỉ cần một chiếc kéo, một chiếc tông đơ, vài chiếc ghế đặt vội trong góc sân, thế là xong. Không gương lớn, không áo choàng, cũng chẳng cần cầu kỳ. Gọn gàng, chỉnh tề để tiếp tục công việc, vậy là đủ.

Nhưng lần này, ở Trường Sa, việc cắt tóc bỗng mang một ý nghĩa khác.

anh-1-1770457118.jpg
NSNA Lê Nguyễn - Phó chủ tịch Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, người đưa ra ý tưởng cắt tóc ở Trường Sa

Chuyến tàu HQ 571 đưa đoàn công tác ra thăm, chúc Tết quân và dân trên đảo. Giữa lịch trình dày đặc, giữa những buổi thăm hỏi, chúc Tết, giao lưu, có một ý tưởng rất đời nảy ra: Cắt tóc ngay dưới chân cột mốc chủ quyền. Ý tưởng ấy đến từ NSNA Lê Nguyễn nhẹ nhàng, tự nhiên, như chính cách người ta chợt muốn giữ lại một khoảnh khắc thật riêng cho Trường Sa. Rồi đến nhà báo Nguyễn Đức Thọ, Đài Tiếng nói Việt Nam. Và sau đó là tôi.

Người cầm kéo hôm ấy là Thượng úy Hải quân Mai Minh Chiến, cán bộ hậu cần Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Chiến không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Tay nghề của anh có từ những ngày đầu vào lính, khi doanh trại còn thiếu thốn, anh em tự cắt cho nhau. Ra đảo, thấy cần, Chiến lại mượn kéo, mượn tông đơ của cán bộ trên đảo để giúp đồng đội.

anh-2-1770457118.jpg
Chiếc tông đơ kêu đều đều, hòa vào tiếng gió và tiếng sóng

Dụng cụ hôm ấy cũng vậy. Không phải loại chuẩn thợ. Nhưng Chiến cắt rất chắc tay. Từng đường kéo gọn gàng, dứt khoát. Chiếc tông đơ kêu đều đều, hòa vào tiếng gió và tiếng sóng. Phía sau lưng là cột mốc chủ quyền Trường Sa, nơi mỗi con chữ, mỗi nét khắc đều mang dáng hình Tổ quốc.

Khi người đầu tiên ngồi xuống, không khí xung quanh chợt lắng lại. Không ai nói lớn. Có lẽ bởi ai cũng cảm nhận được: Khoảnh khắc này không chỉ là một việc sinh hoạt thường ngày. Mái tóc rơi xuống nền sân đảo, rất nhanh bị gió biển cuốn đi, nhưng cảm xúc thì ở lại, rõ ràng và sâu lắng.

anh-3-1770457118.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Thọ bảo rằng, ngồi dưới chân cột mốc chủ quyền, anh cảm nhận Trường Sa không còn là một địa danh, mà là một phần rất cụ thể của đời mình

Câu chuyện lan dần trong đoàn. Nhiều người ao ước được một lần ngồi xuống nơi ấy. Rồi Chiến lại tiếp tục. Hoàng Cường, phóng viên Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài. Thượng tá Nguyễn Danh Quân, cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhà báo Công Định, Báo Khánh Hòa… Lần lượt, từng người một.

Khi đến lượt mình, Thượng tá Nguyễn Danh Quân ngồi xuống khá lâu. Anh không nói nhiều, chỉ lặng im nhìn về phía cột mốc chủ quyền trước khi Thượng úy Mai Minh Chiến bắt đầu cắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người cán bộ làm công tác tuyên huấn như chậm lại giữa dòng suy nghĩ. Sau này, anh chia sẻ rằng, đã nhiều năm làm công tác chính trị, nhiều lần tuyên truyền, viết và nói về biển đảo, về Trường Sa bằng ngôn ngữ của lý trí và trách nhiệm, nhưng chỉ khi ngồi dưới chân cột mốc chủ quyền, cảm nhận gió biển mặn nồng, anh mới thấm thía đầy đủ ý nghĩa của hai chữ “Tổ quốc”. Không phải trong diễn văn hay khẩu hiệu, mà trong một khoảnh khắc rất đời, rất thật, nơi chủ quyền quốc gia hiện hữu bằng đất, bằng đá, bằng mồ hôi người lính và bằng cảm xúc lắng sâu của mỗi con người đang đứng nơi đầu sóng. Với anh, đó là một trải nghiệm đặc biệt, nhắc nhở người làm công tác tư tưởng rằng mọi lời nói, mọi trang viết về Trường Sa chỉ thực sự có sức nặng khi được bắt nguồn từ sự thấu cảm, từ những trải nghiệm chân thực nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

anh-4-1770457118.jpg
Thượng tá Nguyễn Danh Quân, cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cắt tóc dưới cột mốc chủ quyền Trường Sa

Ai đứng dậy cũng chạm tay vào mái tóc mới, cười nhẹ. Không phải vì kiểu tóc đẹp hơn bao nhiêu, mà vì cảm giác vừa trải qua điều rất khó gọi tên. “Có lẽ cả đời tôi không có lần thứ hai được cắt tóc ở một nơi như thế này,” một người trong đoàn nói khẽ. Câu nói rơi vào gió biển, nhưng ai cũng nghe thấy.

Nhà báo Nguyễn Đức Thọ bảo rằng, ngồi dưới chân cột mốc chủ quyền, anh cảm nhận Trường Sa không còn là một địa danh, mà là một phần rất cụ thể của đời mình. Còn Hoàng Cường thì nói vui, nhưng giọng trầm lại: Mái tóc này, về đất liền rồi, chắc cũng sẽ được giữ lâu hơn thường lệ, như một cách giữ Trường Sa ở lại.

anh-5-1770457118.jpg
Hoàng Cường- Phóng viên Tạp chí điện tử NLNT Việt nói vui " mái tóc này, về đất liền rồi, chắc cũng sẽ được giữ lâu hơn thường lệ"

Với Chiến, mọi thứ giản dị như chính anh. Cắt tóc xong, anh thu dọn kéo, tông đơ, lại trở về với công việc thường ngày. Nhưng có lẽ, chính sự giản dị ấy đã làm nên giá trị của câu chuyện. Không sắp đặt, không nghi thức, chỉ là những con người gặp nhau ở nơi đầu sóng, tin nhau và chia sẻ với nhau một kỷ niệm không thể lặp lại.

Dưới chân cột mốc chủ quyền Trường Sa hôm ấy, có những mái tóc được cắt đi. Nhưng có một điều được giữ lại rất lâu, cảm giác thiêng liêng khi chạm vào Tổ quốc theo cách gần gũi và đời thường nhất. Và chỉ cần thế thôi, Trường Sa đã ở rất gần, rất thật, trong mỗi người trở về./.

Võ Việt