Từ tiếng đàn đến tiếng máy ca nô
Trận lụt cuối tháng 10/2025 được xem là một trong những đợt ngập nặng nhất nhiều năm qua ở Đà Nẵng. Khi những con đường hóa thành sông, mạng xã hội liên tục dội về tiếng cầu cứu: “Cẩm Nê ngập lút mái, có trẻ nhỏ mắc kẹt!”
Như bao người dân, sau giờ làm, Hồ Hoàng Liêm trở về nhà trong cơn mưa nặng hạt. Nhưng nhìn cảnh nước lũ cuồn cuộn, anh không thể ngồi yên. Là một nghệ sĩ violin, anh vốn quen với ánh đèn sân khấu và giai điệu dịu dàng, nhưng đêm ấy, âm nhạc lặng im, chỉ còn tiếng gió, tiếng nước và tiếng tim người thúc giục.
Liêm vội mượn được chiếc ca nô nhỏ, gọi vài người bạn trong nhóm “Nụ cười hồng”, những người từng đồng hành cùng anh trong các chương trình thiện nguyện. Ban đầu, họ chỉ định vận chuyển lương thực và nước sạch cho bà con bị cô lập. Nhưng khi nghe tin ở thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến có người già, trẻ nhỏ bị kẹt trong biển nước, Liêm quyết định đổi hướng. “Chạy tới đó đi, có người đang cần!”, anh hét lớn giữa cơn mưa xối xả.
Khi âm nhạc lặng im, trái tim vẫn ngân vang
Chiếc ca nô nhỏ lao đi giữa đêm đen. Mưa gió quất rát mặt, ánh đèn pin loang loáng soi chập chờn lên mái nhà ngập lút. Có lúc sóng tràn vào khoang, cả nhóm phải vừa tát nước vừa giữ thăng bằng.
“Tối đó, từ 6 giờ chiều tới 4 giờ sáng, chỉ có mỗi chiếc ca nô của tụi tôi ở khu Cẩm Nê – Hoà Tiến thôi,” Liêm nhớ lại. “Máy ca nô chết giữa dòng, tụi tôi phải dừng lại giữa nước xiết. Bạn tôi loay hoay sửa máy, hóa ra động cơ bị rác quấn cứng vào chân vịt. Tôi nhảy xuống, nước lạnh ngắt, lặn cắt từng búi rác, cứ thế gần 40 phút mới gỡ sạch để máy nổ lại được. Khi ca nô nổ, tôi mừng đến rơi nước mắt, vì biết bà con đang đợi bên kia.”
Sau lần đó, anh và nhóm đưa được nhiều người dân về bờ an toàn. Nhưng hành trình chưa dừng lại. “Lần chết máy thứ hai, tụi tôi chở rất nhiều hàng hóa, mì, nước, áo ấm, mà máy lại tắt. Dòng nước kéo mạnh, ca nô không thể nhúc nhích. May mắn lúc đó có ca nô của mấy anh công an xã phát hiện, họ đẩy giúp tụi tôi vào neo tạm vào trụ điện để tránh bị nước cuốn. Cả nhóm chia nhau sửa máy, rồi sang toàn bộ hàng sang ca nô của anh em công an để họ tiếp tục chuyển hàng cứu trợ vào trong.”
Đêm càng về khuya, nước càng dâng cao. Khi nhiều đoàn cứu hộ khác đã tạm rút, nhóm Liêm vẫn quay lại lần cuối. “Lần thứ ba, cũng là chuyến cuối, tụi tôi nghe bà con báo còn hai bà cháu kẹt trên nóc nhà. Lúc đó đỉnh lũ rồi, gió mạnh, trời tối mịt. Tôi nghĩ ‘thôi, cố thêm lần nữa’. Nhưng khi tới gần, cách nhà chừng 20 mét, nước siết quá mạnh, rác quấn liên tục vào chân vịt. Tôi nhảy xuống hai lần để lặn cắt rác, nhưng cứ đề máy lên là lại tắt. Anh em bàn nhau quay về vì quá nguy hiểm, nhưng nhìn thấy hai bà cháu ngồi trên nóc, chỉ cách có mấy chục mét, tôi không đành. Tôi bơi tay, nắm mấy ngọn dừa mà kéo mình vào, tiếp cận được mái nhà, rồi dìu từng người ra. Lúc ấy không nghĩ gì hết, chỉ biết nếu mình không tới, họ sẽ không qua khỏi.”
Hai bà cháu sau đó được đưa lên khu vực an toàn. Khi trở lại bờ, người nghệ sĩ violin ấy kiệt sức, nhưng trong mắt anh ánh lên niềm vui lặng lẽ: “Cứu được người là ơn rồi.”
Thôn trưởng thôn Cẩm Nê, ông Nguyễn Hữu Sinh, xúc động nói: “Nếu không có nhóm anh Liêm, chưa chắc bà con trong thôn đã được an toàn. Lúc đó nước ngập gần lút mái, ai cũng tuyệt vọng cả.”
Lòng người vẫn ấm giữa mùa bão lũ
Sau đêm đó, khi nước chưa kịp rút, Hồ Hoàng Liêm lại tiếp tục cùng nhóm “Nụ cười hồng” vận chuyển nhu yếu phẩm, nước sạch, áo ấm và thuốc men đến các vùng ngập nặng ở Đại Lộc, Duy Xuyên, Hòa Tiến. “Mình chỉ nghĩ đơn giản, ai cũng có thể là người thân của mình. Cứu được ai thì phải cứu thôi,” anh nói, nụ cười hiền mà đôi mắt vẫn hằn mệt mỏi sau nhiều đêm trắng.
Hình ảnh người nghệ sĩ violin lái ca nô giữa tâm lũ nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người gọi anh là “người hùng giữa dòng nước xiết”, nhưng Liêm chỉ khẽ lắc đầu: “Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ làm điều cần làm.”
Đầu tháng 11, khi nắng bắt đầu lên trên vùng quê Hòa Tiến, nước đã rút, nhưng dấu tích cơn lũ vẫn còn in hằn khắp nơi. Giữa những bờ tường loang lổ và mái nhà ngả màu bùn đất, những nụ cười dần trở lại, nụ cười của những người được cứu, của những người đã cứu.
Hiện nhóm “Nụ cười hồng” và Liêm vẫn tiếp tục thu gom thực phẩm, nước sạch, sữa, áo ấm, thuốc men để giúp đỡ các hộ dân vùng sâu. Nhiều mạnh thường quân, nghệ sĩ, khán giả yêu mến đã gửi về nhóm những phần quà nghĩa tình.
Cơn lũ rồi sẽ qua, nhưng câu chuyện về người nghệ sĩ rời cây đàn để lái ca nô cứu người sẽ còn được nhắc mãi. Giữa mùa bão lũ miền Trung, Hồ Hoàng Liêm đã chơi một bản nhạc không bằng dây đàn, mà bằng trái tim và lòng nhân ái.