Sáng 09/4, tại đảo Song Tử Tây thuộc Đặc khu Trường Sa, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo đã kịp thời tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Quán (60 tuổi, quê Quảng Ngãi) trong tình trạng nghi bị đột quỵ não cấp.
Trước đó, khi đang đánh bắt trên vùng biển gần đảo Đá Thị, bệnh nhân đột ngột xuất hiện các triệu chứng yếu nửa người, buồn nôn, mất kiểm soát tiểu tiện, sức khỏe suy giảm nhanh theo từng giờ. Trong điều kiện xa đất liền, thiếu thốn phương tiện y tế hiện đại, việc tiếp cận cấp cứu kịp thời trở thành yếu tố quyết định sinh mệnh.
Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, đội ngũ y bác sĩ trên đảo đã nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu não, tổn thương bán cầu phải. Các biện pháp xử trí được triển khai khẩn trương: Kiểm soát huyết áp, thở oxy, dùng thuốc ổn định mạch máu và hỗ trợ thần kinh, đồng thời theo dõi sát diễn biến để sẵn sàng phương án chuyển về đất liền. Trong từng nhịp thở yếu ớt của bệnh nhân là sự căng mình của những người thầy thuốc – âm thầm giành giật lại sự sống giữa biển khơi xa xôi.
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại Nhà giàn DK1/7 (Cụm Huyền Trân), một ca cấp cứu khác tiếp tục được triển khai kịp thời.
Ngư dân Phạm Văn Thơm (sinh năm 1992) bị cá chình cắn vào tay trong lúc lao động trên biển, vết thương sâu và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng. Ngay khi nhận tín hiệu cầu cứu, tổ quân y Nhà giàn đã hướng dẫn tàu đưa nạn nhân lên kiểm tra. Tại đây, y sĩ đã tiến hành xử lý vết thương: Làm sạch, lấy dị vật, khâu vết thương, băng bó và cấp thuốc, hướng dẫn chăm sóc sau điều trị.
Chỉ sau ít giờ, sức khỏe ngư dân ổn định, anh có thể trở lại con tàu của mình - tiếp tục hành trình mưu sinh giữa biển khơi.
Hai ca cấp cứu, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một điểm: Sự tận tâm, chính xác và kịp thời của lực lượng quân y nơi biển đảo. Không phòng cấp cứu hiện đại, không đầy đủ thiết bị như đất liền, nhưng ở nơi ấy luôn có những bàn tay vững vàng, những trái tim ấm nóng và tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Ở Trường Sa, ở nhà giàn DK1 - nơi Tổ quốc vươn mình ra biển lớn - người Thầy thuốc, Bác sĩ không chỉ chữa bệnh, mà còn là điểm tựa sinh mệnh cho ngư dân, là niềm tin để những con tàu vững lòng bám biển. Họ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đối mặt với sóng gió, thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ chùn bước trước mỗi lời cầu cứu giữa đại dương.
Giữa trùng khơi xa thẳm, nơi đất trời hòa làm một với màu xanh bất tận của biển cả, những người Thầy thuốc quân y vẫn lặng lẽ thắp sáng niềm hy vọng cho sự sống. Họ không chỉ cứu một con người, mà còn giữ lại niềm tin, giữ lại những chuyến ra khơi, giữ lại hơi ấm từ nơi xa gửi về những gia đình nơi đất liền. Và ở nơi đầu sóng ấy, mỗi nhịp tim được hồi sinh cũng chính là một nhịp đập bình yên của Tổ quốc./.