Và câu chuyện ấy bắt đầu không phải bằng tiếng kèn gọi bản, cũng chẳng phải từ những lời hoa mỹ, mà bắt đầu từ ánh mắt, từ bàn tay nắm chặt của bốn mẹ con khi rời phố thị lúc mờ sương, cùng nhau hướng về nơi mà họ luôn gọi là "mái nhà thứ hai": biên giới.
Tình sâu nơi phên dậu
Ở nơi tận cùng phía Tây Bắc của Tổ quốc, nơi núi rừng Lai Châu còn thắm mùi khói bếp, tiếng khèn vẳng lặng trong gió núi, có một người phụ nữ phố cổ Hà Nội vẫn lặng lẽ in dấu chân mình trên những cung đường hiểm trở. Bà con nơi đây gọi chị bằng cái tên thân thương: “cô Hạnh”.
Không ai nghĩ người phụ nữ phố cổ, nền nã ấy lại gắn bó với vùng biên suốt hơn một thập kỷ. Lần đầu đến với xã biên giới heo hút Thu Lũm, huyện Mường Tè, chị mang theo chỉ vài món quà nhỏ và một trái tim đầy thương mến. Khi ấy, chưa có điện, không có sóng, đường núi sạt lở triền miên, nhưng ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ đã níu bước chân chị mãi về sau.
Tháng 10/2016, dù mang bầu 5 tháng rưỡi, chị Hạnh vẫn lên đường trao hơn 300 suất quà cho trẻ em vùng cao. Hành trình ấy khiến chị sinh non con trai út, cậu bé “Híu Phượt”, khi thai mới được hơn 6 tháng. Một đứa trẻ sinh ra trong gian khó, là kết tinh của một chuyến đi đẫm nước mắt và tình thương.
Từ đó, nơi biên giới không chỉ là điểm đến, mà là một phần máu thịt, một mái nhà thứ hai của chị và các con. Mỗi năm một lần, họ lại quay lại, giữa mưa rừng gió núi, mang theo yêu thương và lòng biết ơn.
Những bữa cơm nấu bằng trái tim
Năm 2025, hành trình tháng 7 của bốn mẹ con bắt đầu từ 3h30 sáng ngày 24/07, từ phố Xã Đàn (Hà Nội) thẳng tiến gần 600km đến Pa Vệ Sử, xã biên giới thuộc huyện Mường Tè. Mưa lớn, đường sạt lở, nhiều đoạn nguy hiểm nhưng chiếc xe bán tải chở đầy quà vẫn kiên cường bám đường núi như chính tấm lòng của người mẹ và ba đứa con.
Ngày 25/07, tại Pa Vệ Sử, những gói snack mực Thái, những đồng tiền lì xì, là tiền mừng tuổi các con dành dụm được tận tay trao cho trẻ em bản làng. Một món quà nhỏ, nhưng là sự khởi đầu cho chuỗi sẻ chia ngọt ngào giữa đại ngàn.
Chiều cùng ngày, cả gia đình di chuyển sang Thu Lũm, nơi thân thuộc như nhà. Sáng 26/07, gian bếp dựng tạm được nhóm lên. Phở bò được nấu tại chỗ, bốc khói nghi ngút giữa không gian mát lạnh, trao tận tay hàng trăm em nhỏ, cụ già. Chiều cùng ngày, cả đoàn ghé thăm “Thiên thạch trấn ải – Hòn đá trắng”, ghi dấu ấn thiêng liêng nơi biên giới: Quốc thái – Dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc trường tồn.
Tối hôm ấy, bữa lẩu hải sản được chuẩn bị chu đáo: mực, tôm, thịt bò tươi sống mang từ Hà Nội, mời toàn thể cán bộ chiến sĩ Biên phòng, cán bộ xã và Đoàn thanh niên xã Thu Lũm. Trong ánh đèn leo lét, giữa núi rừng đêm, tiếng cười nói rộn vang, không còn khoảng cách giữa người trao và người nhận, chỉ còn tình người, đồng đội, và sự biết ơn.
Khi yêu thương trở thành di sản
Điều đặc biệt nhất trong hành trình năm nay không phải là số quà nhiều hay bữa ăn thịnh soạn, mà là sự trưởng thành của ba người con. Cô chị cả sinh viên năm ba đại học; cậu thứ hai vừa đỗ đại học; và cậu út “Híu Phượt” nay đã học lớp 4, nhanh nhẹn và thấu cảm.
Các em không còn là “người đi theo mẹ”, mà đã trở thành người bạn đồng hành đích thực. Từng phần quà, từng bát phở, từng cái nắm tay là minh chứng rằng yêu thương không chỉ được dạy, mà phải được sống, được trải nghiệm và được sẻ chia.
“Con biết không, yêu thương là khi mình dám bớt lại điều mình thích để làm điều người khác cần”, Hạnh từng nói thế. Và những ngày trên vùng cao chính là bài học thực tế sâu sắc nhất không có giảng đường nào dạy được.
Sáng 27/07, bốn mẹ con hạ sơn khởi hành về Hà Nội. Nhưng đường núi tiếp tục sạt lở, mưa to trắng trời. Cả gia đình phải băng qua những đoạn đường trơn trượt, gập ghềnh, phải dừng xe nghỉ qua đêm giữa rừng. Mãi tới rạng sáng 28/07, họ mới về đến nhà. Mệt nhoài, bùn đất lấm lem, nhưng trái tim ai cũng ấm, bởi họ mang theo điều lớn lao hơn mọi món quà: niềm vui của người ở lại, và bài học vô giá của người đã đi.