Cả nhà làm nghề thầy rắn, có người chạm mặt rắn hổ mây khổng lồ

Không nhuốm màu huyền thoại xen lẫn yếu tố tâm linh như chuyện về các thầy thuốc rắn vùng rừng U Minh hoặc vùng Bảy Núi, anh em ông năm Nghĩa ở tỉnh Sóc Trăng đều cứu người bị rắn độc cắn bằng cây thuốc “bí truyền” được trồng sẵn trong vườn nhà.

3 đời hành nghề chữa rắn độc cắn

Ông năm Nghĩa (Nguyễn Hữu Nghỡi, sinh năm 1955, cựu chiến binh ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) hành nghề cứu chữa nạn nhân bị rắn độc cắn hơn 30 năm nay.

a1-1738398762.jpg
Ông Năm Nghĩa - "thầy rắn" ẩn danh ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ở quê, không ai gọi ông là “thầy rắn” vì ông làm nghề âm thầm, người biết thì tìm đến.

Trước khi bị tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn, ông năm Nghĩa được ghi nhận đã trực tiếp cứu chữa cho hơn 300 người không may bị rắn độc cắn, chưa có trường hợp nào thất bại đáng tiếc.

Nhiều năm trước có dịp tiếp xúc, ông năm Nghĩa dẫn tôi ra vườn nhà, chỉ tay vào khu đất trống rộng bằng 2 chiếc chiếu, giới thiệu: “Đây là nơi trồng những cây ngải chữa độc rắn, vì là mùa khô nên thân cây rụi hết rồi, phần củ thì vẫn sống dưới đất”.

Tận tay bới đất tìm củ cây thuốc quý, ông Nghĩa tiết lộ: Những cây thuốc này đều được gọi chung là ngãi, trong đó gồm có ngãi đen, ngãi hùm, ngãi vàng, ngãi xanh, ngãi đỏ, ngải trắng, ngãi chuối... Thực tế cho thấy các loại ngãi này có công dụng rất mạnh, chỉ cần nạn nhân bị rắn độc cắn còn hơi thở là còn hy vọng.

a2-1738398762.jpg
Ngãi chuyên trị nọc độc rắn trong vườn nhà ông Nghĩa.

Ông kể: Những năm đầu thế kỷ 20, có một “lưu dân” từ miền Trung đến đây vì quý trọng nghĩa khí của người trong dòng họ nên đã chép ra tài liệu (khoảng chục trang vở học trò) hướng dẫn sử dụng và tặng lại giống cây ngãi.

Đặt củ ngãi vừa đào được lên bàn tay đưa tôi xem, ông Nghĩa nói tiếp: Tài liệu hướng dẫn pha chế ngãi, tới đời ba tôi thì bị thất lạc, tôi chỉ nhớ công thức pha chế trong đầu cộng với kinh nghiệm mình tích lũy được. Nhìn vết cắn tôi đoán được loại rắn nào là “thủ phạm”, từ đó mà chọn ngãi hợp lý, giã nhuyễn lấy nước cho nạn nhân uống, xác thì đắp lên vết cắn. Đến tôi là đời thứ ba làm nghề “cho thuốc”, vẫn giữ đúng nguyên tắc của cha và ông nội tôi là cứu người trên hết, không nhận lễ vật, không muốn người ta phải mang ơn, trả ơn.

Chạm mặt rắn hổ mây khổng lồ

Tìm hiểu thức tế tại địa phương chúng tôi được biết gia đình ông năm Nghĩa có 3 anh em trai, gồm các ông hai Danh, năm Nghĩa, sáu Trọng. Cả 3 người đều thành thạo và giỏi nghề chữa rắn độc cắn, tuyệt đối không nhận tiền hoặc quà biếu của nạn nhân. Trong đó, ông hai Danh (đã mất cách nay vài năm) là người từng chạm mặt rắn hổ mây khổng lồ ngay trên cánh đồng phía sau nhà, cách nay hơn 60 năm.

a3-1738398762.jpg
Cận cảnh một con rắn hổ mây (hổ chúa).

Từ TP. Cần Thơ theo quốc lộ Nam Sông Hậu chừng 50 km là đến ngã tư Trà Ếch (ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngồi quán cà phê gần ngã tư (nhà ông năm Nghĩa ở gần đó), nhiều người còn nhắc chuyện ông hai Danh “gan cùng mình”, đối mặt rắn hổ mây khổng lồ để cứu bạn.

Người viết bài này từng tiếp xúc với ông hai Danh và cũng được ghe ông kể chuyện chạm mặt rắn hổ mây (hổ chúa) rất ly kỳ.

Theo ông hai Danh, thời những năm đầu 1960, cánh đồng Trà Ếch còn hoang vu, nhỏ hẹp, chung quanh là bưng biền chưa ai khai phá. Lúc bấy giờ ông hai Danh và ông ba Chức gần nhà đều là thanh niên tuổi 17 hay rủ nhau dùng đèn khí đá đi soi bắt ếch.

a5-1738398762.jpg
Cánh đồng Trà Ếch trước đây rất hoang vu, chung quanh là bưng biền.

Trong một đêm đi soi, mải mê theo tiếng kêu tìm ếch, ông hai Danh ngoảnh lại không thấy người bạn đi cùng. Hú gọi không nghe tiếng đáp trả, trong khi đó, ánh đèn khí đá của ba Chức thì thấp thoáng dưới lùm cỏ phía xa.

Đến thật gần mới thấy ba Chức nằm dài dưới đất, tay vẫn cầm đèn. Nghĩ bạn bị trúng gió, ông hai Danh định dìu bạn về. Nhưng khi giơ đèn lên cao soi đường, ông tá hỏa vì ngay sau lùm sậy cao vượt quá đầu người cách ông vài mét là phần trên của một con rắn khổng lồ, vì vậy mà ba Chức sợ đến ngất xỉu.

Nghĩ thầm bị “ma” nhát, ông hai Danh ngó lên lần nữa mới khẳng định đúng là con rắn hổ mây to đến mức ngóc cổ cao hơn đọt sậy như đang chăm chú quan sát hai người, chiếc lưỡi thập thò nhìn thấy rõ.

Tay chân bủn rủn, tim đập loạn xạ nhưng ông vẫn cố lấy chút bình tình, vắt bạn lên lưng, cõng chạy một mạch về nhà trong đêm tối mịt mùng.

Ông năm Nghĩa kể sáng hôm sau, người lớn và thanh niên trong xóm kéo nhau ra chỗ rắn hổ mây, tuy còn nhỏ nhưng ông cũng tò mò chạy theo.

a4-1738398762.jpg
Trong tự nhiên, rắn hổ mây thường sống có cặp.

Không tìm thấy rắn nhưng quanh đó, cả một vùng cỏ và lau sậy bị ngã rạp sát đất. Nhiều người phán đoán khả năng có đến 2 con rắn hổ mây (hay đi có cặp), sau khi giao phối đã rời đi.

Sẵn sàng truyền nghề

Ông Nguyễn Tấn Ngô và ông Nguyễn Văn Chung ngụ cùng địa phương xác nhận nhiều người trong vùng bị rắn có nọc độc như một số loại rắn hổ, rắn mái gầm (cạp nong) cắn, đờm dâng đặc cuống họng, máu rỉ chân lông, toàn thân tím tái nhưng nhờ uống nước thuốc của anh em nhà ông năm Nghĩa mà qua cơn nguy kịch.

a6-1738398762.jpg
Vết thương bị hoại tử do rắn độc cắn.

Ông Ngô nói: Tôi cũng từng không may bị rắn mái gầm cắn trong một lần đi soi ếch, lếch về tới nhà đã mê man và được ông Nghĩa kịp thời cứu sống.

Trước đây có không ít người từ nơi khác tìm đến tận nhà ông năm Nghĩa đặt vấn đề mua lấy bài thuốc, cây thuốc với giá đến vài lượng vàng nhưng đều bị ông từ chối thẳng thừng.

Ông Nghĩa cho rằng đó là những người muốn mua vì mục đích trục lợi, để chữa trị ăn tiền của đa số bà con nghèo nên ông nhất quyết từ chối.

Bây giờ mặc dù mạng lưới cơ sở y tế đã phát triển rộng khắp nhưng trong trường hợp nguy cấp như gặp phải rắn độc cắn, không phải ai cũng có điều kiện đến ngay được, nhất là đối với dân nghèo ở vùng nông thôn hẻo lánh.

a7-1738398762.jpg
Ở miền Tây Nam Bộ, nhất là vùng sâu, rắn độc vẫn còn nhiều trong tự nhiên.

“Tôi sẵn sàng truyền nghề cho những ai thật sự có đức, có tâm, lương thiện, hết lòng vì cuộc sống người dân”, ông Nghĩa bày tỏ.

Và ông Nghĩa đã thực hiện như lời hứa, những cây ngải quý và kinh nghiệm chữa trị rắn độc cắn đã được ông “chuyển giao” cho một sơ sở chuyên chữa bệnh từ thiện bằng thảo dược ở tỉnh Vĩnh Long…

Thổ Châu