Đầu tháng 7 này tôi gặp một nhóm nông dân miền Tây lần đầu tiên được đi máy bay từ Cần Thơ ra Hà Nội. Và thật tình cờ, chuyến về tôi cũng gặp lại họ, vậy là sáp vô chuyện trò rôm rả.
Một người trong nhóm kể, hôm bữa ở sân bay Cần Thơ thấy xoài cát Hòa Lộc được giới thiệu với giá 100.000 đồng/kg khiến ai cũng giật mình.
Nhưng khi nghe giải thích, mọi người đều gật gù đồng ý, ở trong này (khu vực bán hàng lưu niệm của sân bay) giá nó phải vậy, cao hơn 3 lần so với ngoài thị trường.
Chuyến về gặp ở sân bay Nội Bài, vài người trong nhóm mở túi ra khoe quà lưu niệm là ô mai sấu và sấu tươi đóng bịt hút chân không.
Nhìn giá niêm yết, hỏi sao không mua ở ngoài cho rẻ. Trả lời do không có thời gian, không biết chỗ mua.
Tôi kể họ nghe, tôi vừa đến một số nơi thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bà con cho biết sấu đầu mùa (sấu bao tử) năm nay bán được 5.000 đồng/kg, người mua đến tận nhà thu hái. Thời điểm này năm ngoái chỉ bán được 2.000 đồng/kg thôi.
Nhóm “hai lúa” miền Tây trợn mắt nhìn nhau rồi quay ra cười ha hả, đưa tay ra dấu như muốn bảo: Đây rồi, “trái cây vua” là đây chứ đâu!
Không tỏ vẻ khó chịu vì giá bán quá chênh lệch, một người đàn ông trong nhóm nói: “Đây là quà đặc sản từ thủ đô mà, miễn sao người thân của mình cảm thấy vui là được!”.
Rồi ông trầm ngâm: Tôi biết ở các địa phương miền Bắc, cây sấu được trồng khắp nơi chứ không riêng gì Hà Nội. Nhưng chỉ Hà Nội mới còn nhiều gốc sấu lâu năm, nhiều con đường trồng sấu đẹp nổi tiếng. Cây sấu, quả sấu gắn liền với Hà Nội như một nét văn hóa vậy.
Ở các địa phương miền Bắc, cây sấu được trồng khắp nơi. Trong ảnh, người dân TP. Hưng Yên hái sấu bên đường phố.
Qua cách diễn đạt, tôi hiểu ông muốn nói thêm rằng sản phẩm trái cây cũng có thể trở thành một nguồn tài nguyên du lịch, tài nguyên văn hóa bản địa, tự thân nó tạo nên giá trị gia tăng. Và quê ông, vốn được mệnh danh là “vựa trái cây” của cả nước, không có nhiều loại trái cây như vậy.