Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định phong toả tài khoản chứng khoán của ông chủ Tập đoàn FLC. Trong khi đó, số phận bức tâm thư “xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm” của ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng được một loạt cơ quan thẩm quyền chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên cộng đồng mạng và chỉ nhằm mục đích… ném đá, mỉa mai. Hành động của ông chủ Tân Hoàng Minh và FLC được coi là “ném bom” xuống đất vàng Thủ Thiêm, gây rối loạn thị trường bất động sản rồi bỏ chạy.
Riêng đối với ông Quyết, nếu quy kết giao dịch lén lút trên thị trường chứng khoán trị giá ngàn tỉ của ông như một thủ đoạn kiếm tiền thì cũng còn là quá nhẹ. Việc làm của ông chủ hai Tập đoàn lớn góp phần tạo lên sức nóng của cơn cuồng phong lúc này, khi nhà nhà ôm đất, người người đầu tư chứng khoán và coi đó như 1 kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong hoàn cảnh đất nước lúc này, khi đại dịch thế kỷ mang tên COVID-19 mỗi ngày vẫn còn giết hại hàng trăm người, hàng ngàn đứa trẻ tại TP.Hồ Chí Minh đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, kinh tế Thành phố đã phải “tăng trưởng âm” đến 6%; và không biết bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đóng cửa nhà máy, văn phòng, vét đến những đồng tiền cuối cùng xông pha vào các hoạt động thiện nguyện cùng ngành y tế và chính quyền chống dịch cứu dân.
Nhìn ở góc độ văn hoá doanh nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, hành xử của ông chủ FLC và Tân Hoàng Minh rõ ràng quá lạ lẫm. Dường như các ông ấy đã tự đẩy mình xuống hố sâu hoang dã cách nay hàng thế kỷ, vào thời kỳ mà khái niệm thương nhân còn gắn với ác cảm buôn gian bán lận. Ở thời đại ngày nay, ai cũng hiểu văn hoá doanh nhân là linh hồn của doanh nghiệp, mục tiêu làm giàu không thể không gắn với trách nhiệm cộng đồng, đừng nói là gây hại cộng đồng.
Tất nhiên, hàng ngàn lao động và cổ đông ở Công ty CP tập đoàn FLC không có lỗi, cũng như tập thể lao động tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh là vô can. Và đằng sau những người lao động ăn lương chân chính tại những “thương hiệu lớn” như thế là cả gánh nặng gia đình, nhất là trong thời điểm khó khăn do tác động của đại dịch và năm hết Tết đến như lúc này. Thế nhưng chính người đứng đầu, giống như vị thuyền trưởng đã tự lèo lái con thuyền mình vào vùng xoáy vì toan tính của lòng tham thì các thành viên sao tránh khỏi tổn thương, va đập.
Sự việc của hai đại gia nói trên đã là thảm họa truyền thông, bởi họ vừa mất tiền vừa tự đánh tụt thương hiệu doanh nghiệp của chính mình. Phải chăng, lòng tham của một số vị đứng đầu đang giết chết dần những thương hiệu lớn trong nền kinh tế quốc gia?
Ngay lúc này, vấn đề tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tinh thần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường nhằm chấn hưng, gìn giữ và phát triển văn hóa của Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 là nền tảng xuyên suốt, và vấn đề văn hóa doanh nghiệp không nằm ngoài định hướng đó.