Vụ hành hung ở chung cư Trần Hữu Dực: Cần làm gì khi con trẻ có biểu hiện tâm lý bất ổn

Từ vụ hành hung tại chung cư CT5-ĐN2 Trần Hữu Dực ngày 8/1, cơ quan chức năng xác định mâu thuẫn bắt nguồn từ hành vi của một học sinh lớp 6 bị cho là có biểu hiện tâm lý không ổn định. Vụ việc đặt ra trách nhiệm của gia đình và nhu cầu có kênh báo cáo chính thức với ban quản lý.
Bà N.V.A. (áo đỏ) đã bị công an phường triệu tập lên làm việc. Ảnh: Cắt từ clip
Bà N.V.A. (áo đỏ) đã bị công an phường triệu tập lên làm việc. Ảnh: Cắt từ clip

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc xảy ra tại chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội, khi một phụ nữ bị hàng xóm hành hung tại hành lang tòa nhà. Đến sáng ngày 10/1, Công an phường Từ Liêm cho biết đã triệu tập bà N.V.A., cư dân của chung cư, để làm rõ phản ánh liên quan vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (44 tuổi) sau khi đi làm về, đến trước cửa căn hộ của bà N.V.A., là hàng xóm sát vách, thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà V.A. chửi bới, sau đó túm tóc và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt chị H. Sự việc kéo dài khoảng 5 phút, dù có người thân của bà V.A. can ngăn. Toàn bộ diễn biến được gia đình của chị H. ghi lại.

Sau khi bị hành hung, chị N.T.H. đến bệnh viện khám và điều trị. Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp chiếu, bệnh viện chẩn đoán chị bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Nạn nhân đã làm đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định. Công an phường Từ Liêm cho biết đã phân công cán bộ xác minh, lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của chị H. để xử lý theo pháp luật. Đến sáng 10/1, theo thông tin từ cơ quan công an, chị H. vẫn đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe có tiến triển hơn sau một ngày nhập viện.

Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai bà V.A., đang học lớp 6, được phản ánh có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác. Việc chị N.T.H. phản ánh tình trạng này đã dẫn tới bức xúc từ phía gia đình hàng xóm và cuối cùng là hành vi hành hung. Như vậy, điểm khởi phát của vụ việc không chỉ nằm ở mâu thuẫn cá nhân giữa hai người lớn mà còn liên quan trực tiếp đến hành vi của một trẻ vị thành niên trong môi trường sống chung.

Theo những thông tin do chị H. cung cấp, gia đình chị chuyển đến sinh sống tại chung cư CT5-ĐN2 từ năm 2017. Thời gian qua, con trai bà V.A. nhiều lần bấm chuông cửa căn hộ và có những hành vi không chuẩn mực phía bên ngoài lớp cửa sắt nhà chị. Việc này khiến chị nhiều lần xảy ra tranh cãi với gia đình hàng xóm. Mâu thuẫn kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của chị và con gái. Đến tháng 7/2025, chị rao bán căn hộ để tìm nơi ở mới nhưng chưa thể thực hiện do giá bất động sản khu vực tăng cao. Chị cũng cho biết gia đình bà V.A. từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với các hộ dân khác trong chung cư, trong khi khu vực hành lang không được lắp đặt camera an ninh nên việc thu thập căn cứ xử lý gặp khó khăn.

Từ các dữ kiện trên, có thể thấy hành vi của người con đang học lớp 6 là yếu tố khởi đầu cho chuỗi mâu thuẫn kéo dài. Việc một trẻ vị thành niên thường xuyên bấm chuông, đập cửa, trêu chọc các hộ dân khác không chỉ gây phiền hà mà còn tạo cảm giác bất an trong không gian sinh hoạt chung. Khi những hành vi này diễn ra nhiều lần, trách nhiệm trước hết thuộc về gia đình trong việc quản lý, giáo dục và can thiệp kịp thời. Nếu không có sự điều chỉnh từ sớm, các va chạm nhỏ trong đời sống hàng ngày rất dễ tích tụ thành bức xúc và bùng phát thành xung đột.

Ở góc độ xã hội, vụ việc cho thấy rõ vai trò then chốt của gia đình đối với trẻ vị thành niên, đặc biệt trong môi trường chung cư nơi các hộ dân sống gần nhau và cùng sử dụng không gian chung. Trẻ ở độ tuổi học đường có thể có những hành vi bộc phát, chưa ý thức đầy đủ về ranh giới cá nhân và tác động của hành động đối với người khác. Tuy nhiên, khi những hành vi đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh, gia đình cần chủ động nắm bắt, uốn nắn và có biện pháp phù hợp. Việc để tình trạng kéo dài không chỉ khiến mâu thuẫn giữa các gia đình gia tăng mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn.

Từ vụ việc tại CT5-ĐN2, cũng nổi lên vấn đề về kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh trong môi trường chung cư. Thông tin từ chị H. cho thấy mâu thuẫn đã tồn tại trong thời gian dài, song việc xử lý chưa hiệu quả, một phần do khu vực hành lang không được lắp đặt camera an ninh, gây khó khăn cho việc xác minh, thu thập chứng cứ. Điều này phản ánh khoảng trống trong công tác quản lý không gian chung. Khi không có hệ thống giám sát và cơ chế báo cáo rõ ràng, các mâu thuẫn dễ bị cá nhân hóa, phụ thuộc vào sự tự giải quyết giữa các hộ dân, và từ đó dễ trượt sang xung đột trực tiếp.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu cần có một kênh thông báo chính thức để cư dân phản ánh các hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự sinh hoạt chung tới ban quản lý tòa nhà hoặc bộ phận có trách nhiệm. Một cơ chế tiếp nhận thông tin minh bạch, có ghi nhận bằng văn bản, có xác minh và phản hồi cụ thể không chỉ giúp xử lý vấn đề kịp thời mà còn hạn chế tình trạng hiểu lầm, đối đầu giữa các cá nhân. Nếu có một kênh như vậy, những phản ánh về hành vi của trẻ vị thành niên có thể được tiếp nhận sớm, gia đình được nhắc nhở, hỗ trợ, và các biện pháp phù hợp có thể được áp dụng trước khi mâu thuẫn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Từ diễn biến vụ việc, có thể thấy khi thiếu vắng một cơ chế trung gian, mâu thuẫn đã được đẩy trực tiếp từ phản ánh sang bức xúc cá nhân và kết thúc bằng hành vi bạo lực. Việc bà V.A. hành hung chị H. không chỉ gây tổn hại về sức khỏe cho nạn nhân mà còn khiến bản thân người gây ra hành vi phải đối mặt với các hệ quả pháp lý. Điều này cho thấy bạo lực không giải quyết được gốc rễ vấn đề, trong khi những tổn thương về thể chất, tinh thần và các rắc rối pháp lý lại kéo dài.

Ở một khía cạnh khác, việc cơ quan công an xác định nguyên nhân mâu thuẫn liên quan đến “biểu hiện tâm lý không ổn định” của một trẻ vị thành niên cũng đặt ra yêu cầu về cách tiếp cận nhân văn và trách nhiệm. Trẻ em cần được bảo vệ, hỗ trợ, song điều đó không đồng nghĩa với việc gia đình có thể bỏ qua trách nhiệm quản lý hành vi của con em mình trong không gian chung. Khi hành vi của trẻ gây ảnh hưởng đến người khác, việc phối hợp với ban quản lý, tổ dân phố hoặc các cơ quan chức năng để có hướng hỗ trợ, can thiệp phù hợp là cần thiết, nhằm vừa bảo đảm quyền lợi của trẻ, vừa bảo vệ trật tự sinh hoạt chung.

Đối với cộng đồng cư dân, vụ việc cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn thông qua các kênh chính thức thay vì đối đầu trực tiếp. Trong môi trường chung cư, nơi nhiều gia đình cùng sinh sống trên một không gian khép kín, bất kỳ xung đột nào cũng có thể lan rộng và tác động đến nhiều người. Khi không có cơ chế báo cáo và hòa giải hiệu quả, các bức xúc cá nhân dễ bị đẩy lên thành tranh cãi gay gắt, thậm chí là bạo lực.

Từ câu chuyện tại CT5-ĐN2 Trần Hữu Dực, có thể thấy trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý con trẻ là yếu tố then chốt để ngăn ngừa các xung đột phát sinh trong đời sống chung. Đồng thời, cộng đồng dân cư và đơn vị quản lý tòa nhà cần có kênh tiếp nhận phản ánh chính thức, minh bạch và hiệu quả để xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh. Khi mỗi bên đều thực hiện đúng vai trò của mình, những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày có thể được giải quyết bằng đối thoại và can thiệp sớm, thay vì để bạo lực trở thành hệ quả cuối cùng.

Vụ việc không chỉ là câu chuyện riêng của hai gia đình mà còn phản ánh những vấn đề hiện hữu trong đời sống chung cư đô thị: Sự thiếu hụt cơ chế hòa giải, khoảng trống trong quản lý không gian chung và đặc biệt là vai trò chưa được thực hiện đầy đủ của gia đình trong việc định hướng hành vi cho trẻ vị thành niên. Nếu các yếu tố này không được nhìn nhận và khắc phục một cách đồng bộ, những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hàng ngày hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển thành những sự việc nghiêm trọng, gây tổn hại cho cá nhân và cả cộng đồng nơi họ sinh sống./.

Tổng hợp