Gặp lại anh giữa khung cảnh huấn luyện bay cao điểm, tôi chợt nhớ những ngày anh còn là “nhà báo chiến trường”, luôn có mặt nơi bộ đội khó khăn nhất, viết những dòng chân thực nhất. Giờ đây, vẫn là anh, chỉ khác là thay vì cầm máy ảnh, anh mang sổ công tác chính trị; thay vì tác nghiệp, anh đang dẫn dắt một tập thể bay vào bầu trời bình yên của Tổ quốc.
Duyên nghề từ màu xanh áo lính
Ngô Tiến Mạnh đến với nghề báo theo một con đường rất riêng. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân, anh rẽ sang làm báo, bắt đầu từ tình yêu màu xanh áo lính. Từ phóng viên, biên tập viên cho tới lãnh đạo chủ chốt của Báo Phòng không – Không quân, ở vị trí nào anh cũng giữ cho mình cái tâm và ngòi bút của người lính.
Trong môi trường báo chí quân đội, nơi mỗi con chữ đều gắn liền với nhiệm vụ, anh luôn viết bằng sự nghiêm cẩn và tình cảm. Từ Trường Sa đến biên giới phía Bắc, từ sân bay huấn luyện đến những căn bếp dã chiến, anh ghi lại hàng trăm câu chuyện bình dị mà lay động. Những bài viết của anh không hô hào, không khuôn sáo, chỉ giản dị kể về người lính radar, thợ máy, cô nuôi quân, những lần trung đoàn bay cứu trợ lụt bão ở Nghệ An hay gần nhất là Lạng Sơn… nhưng lại khiến bao người rưng rưng.
Ngòi bút chân thực và nhân văn ấy đã mang về cho anh nhiều giải thưởng lớn: Giải Báo chí Quốc gia, Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Bộ Quốc phòng, cùng nhiều giải báo chí chuyên ngành khác. Mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực về người chiến sĩ, nơi ngọn lửa lý tưởng và nghĩa tình đồng đội luôn tỏa sáng.
"Con dao pha" của lính canh trời
Ngày anh nhận quyết định về công tác tại Trung đoàn 916, nhiều người ngạc nhiên. Từ một nhà báo, anh “hạ cánh” vào vị trí Phó Chính ủy, nơi đòi hỏi bản lĩnh chính trị, tinh thần dấn thân và năng lực dẫn dắt tập thể. Anh chỉ cười hiền: “Mình là lính mà, việc gì cũng gắng làm được!”
Trong đơn vị trực thăng bay cứu hộ, cứu nạn chiến lược của Quân chủng, anh luôn chọn cách gần bộ đội nhất: cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện, cùng trò chuyện. Không ít lần, anh trực tiếp cùng tổ bay lao vào vùng lũ cứu dân. Trở về, anh lại lặng lẽ viết tiếp những dòng ký nóng hổi từ thực tế. “Làm chính trị hay làm báo đều phải thật lòng” anh nói. “Muốn bộ đội tin, trước hết cán bộ phải sống gương mẫu, phải biết lắng nghe và chia sẻ.”
Hình ảnh người Phó Chính ủy dáng người rắn rỏi, tay cầm cuốn sổ nhỏ đi khắp các tổ bay đã trở nên quen thuộc ở sân bay Hòa Lạc. Với anh, mỗi dòng ghi chép, mỗi lời trò chuyện đều là một phần trong hành trình giữ lửa niềm tin.
Giữ lửa, bay cùng niềm tin
Trong mắt đồng đội, đặc biệt là Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Chính ủy Trung đoàn 916 , Ngô Tiến Mạnh là người “nặng lòng với báo chí và bộ đội”. Anh vẫn viết, vẫn truyền cảm hứng cho lớp sĩ quan trẻ. Những bài viết gần đây của anh, dù đăng báo hay chia sẻ nội bộ, đều khơi dậy niềm tự hào “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” thời kỳ mới.
Năm ngoái, anh được phong quân hàm trước niên hạn nhờ đạt Giải Nhì toàn quốc cuộc thi Chuyện kể ở Đại đội do Bộ Quốc phòng tổ chức. Năm nay, anh tiếp tục được đề nghị khen thưởng vì trực tiếp tham gia nhiệm vụ A80. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất không nằm ở tấm bằng khen. “Thành tích lớn nhất,” anh nói, “là niềm tin của đồng đội. Là mỗi chuyến bay an toàn, mỗi chiến sĩ trưởng thành.”
Chia tay anh, tôi nhìn lên bầu trời nơi những chiếc trực thăng đang luyện tập. Dưới nắng chiều, dáng anh lẫn trong đội hình chiến sĩ, giản dị, lặng lẽ, nhưng sáng lên như một điểm tựa tinh thần.
Ngô Tiến Mạnh, người lính, nhà báo, người cán bộ chính trị vẫn đang viết tiếp hành trình “phục vụ”: Phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phục vụ Lý tưởng cách mạng. Giữa bầu trời bao la, anh vẫn là người “ghi chép bằng trái tim”, sống cống hiến và lan tỏa nhiệt huyết của người lính thời đại mới.