Mai anh đào nở giữa giảng đường

Cuối năm, Đại học Đà Lạt nhuộm trong sắc hồng mai anh đào, nơi ký ức, tuổi trẻ và nghề báo lặng lẽ gặp nhau trong một buổi sáng cao nguyên.

Cuối năm, Đà Lạt có một thứ ánh sáng rất riêng. Không chói chang, không rực rỡ, mà mềm như một cái chạm nhẹ vào ký ức. Sáng ấy, tôi dạo bước vào Đại học Đà Lạt, ngôi trường nằm yên giữa cao nguyên, nơi từng lặng lẽ nuôi lớn bao thế hệ trí thức, trong đó có rất nhiều nhà báo mà tôi may mắn được quen biết: Võ Thành Khiêm, Đặng Tuấn, Phạm Kha, Văn Long… và còn nhiều nữa, những người đã mang theo tinh thần Đà Lạt vào từng câu chữ của đời làm nghề.

anh-3-1770390661.jpg
Đại học Đà Lạt, ngôi trường nằm yên giữa cao nguyên, nơi từng lặng lẽ nuôi lớn bao thế hệ trí thức

Đại học Đà Lạt hôm tôi đến được nhuộm hồng. Một màu hồng dịu, không phô trương, lan nhẹ từ những hàng mai anh đào đang vào độ đẹp nhất. Người Đà Lạt bảo, năm nay được mùa hoa. Lạ lắm, hễ chỗ nào có cây mai anh đào là chỗ đó nở. Như thể loài hoa này có một sự đồng cảm rất riêng với đất trời cao nguyên: gặp đúng mùa là bung nở, không giữ lại cho mình.

Nhà báo Võ Thành Khiêm đón tôi từ cổng trường. Khiêm không phải là sinh viên nổi bật của Đại học Đà Lạt năm nào. Anh cũng ít khi nhắc về thời sinh viên với giọng hoài niệm. Nhưng với những người làm báo ở miền Trung, Khiêm là một cái tên quen thuộc, một người viết có nghề sâu, làm báo chắc tay và sống chân tình với anh em đồng nghiệp. Ở anh, sự tử tế luôn đi trước danh xưng.

anh-11-1770390660.jpg
Hoa mai anh đào

Chúng tôi đi chậm. Khiêm dẫn tôi dạo qua những con dốc nhỏ trong khuôn viên trường, nơi những tán mai anh đào vươn cành sát lối đi. Hoa rơi lác đác trên nền cỏ còn ướt sương sớm, hồng đến mức tưởng như ai đó vừa đánh rơi một buổi chiều vào buổi sáng. Khiêm vừa đi vừa kể về lịch sử ngôi trường, về các khoa, các khu giảng đường, giọng đều đều, điềm tĩnh, giống hệt cách anh vẫn tiếp cận nghề báo: không ồn ào, không màu mè, nhưng đủ sâu để người nghe phải dừng lại.

Giữa lúc ấy, chúng tôi gặp một nhóm sinh viên đang chụp ảnh. Trong số đó có một cô bé tên Vân, dáng người nhỏ nhắn, cùng người bạn tay ôm chiếc máy ảnh, ánh mắt say sưa dõi theo những tán mai anh đào đang rực hồng trước mặt. Vân làm mẫu cho bạn chụp rất lâu, hết góc này đến góc khác, như sợ bỏ sót một khoảnh khắc nào của mùa hoa.

anh-6-1770390661.jpg
Vân, một sinh viên của Đại học Đà Lạt đang đắm chìm trong sắc hồng của hoa mai anh đào

Vân bảo, năm nay mai anh đào đẹp quá, “đẹp đến mức ngày nào em cũng ra trường chụp ảnh, sợ mai mốt hoa tàn thì tiếc”. Em nói, mình thích màu hồng này vì nó không rực rỡ theo kiểu phô bày, mà dịu dàng, đủ để khiến người ta chậm lại. “Mỗi lần đứng dưới cây mai anh đào, em thấy Đà Lạt hiền hơn”, Vân cười, rồi cúi xuống chỉnh lại góc theo hướng máy của bạn.

Nghe Vân nói, tôi chợt thấy hiện lên một lớp tuổi trẻ rất trong veo đang lớn lên giữa mái trường này. Đại học Đà Lạt không chỉ là nơi học tập, mà còn là không gian để người trẻ giữ lại cho mình sự say mê đầu đời, thứ cảm xúc rất dễ mất đi khi bước ra ngoài xã hội.

anh-7-1770390661.jpg
Một nhóm sinh viên của Đại học Đà Lạt đang tập luyện một chương trình đón Xuân dưới tán hoa mai anh đào

Khiêm đứng lặng nhìn Vân chụp ảnh, ánh mắt thoáng một nụ cười rất nhẹ. Có lẽ, anh cũng từng là một sinh viên như thế, từng đi dưới những hàng cây này, mang theo những ước mơ chưa gọi tên. Đại học Đà Lạt, suy cho cùng, không tạo ra những con người ồn ào, mà bồi đắp sự trầm tĩnh, điều rất cần cho những ai sau này cầm bút.

Tôi giơ máy ảnh lên, chụp Khiêm đứng dưới một gốc mai anh đào đang nở kín. Trong khuôn hình ấy, không có dáng vẻ của một “nhà báo nổi tiếng”. Chỉ có một người làm nghề lâu năm, đứng bình thản giữa nơi từng nuôi lớn mình. Có lẽ, những người như Khiêm không cần được nhắc tên nhiều. Họ hiện diện trong nghề bằng sự bền bỉ, bằng những bài viết lặng lẽ nhưng đủ sức ở lại.

anh-10-1770390661.jpg
Hoa mai anh đào bung nở trong nắng

Mai anh đào năm nay nở khắp giảng đường. Người ta nói, cứ có cây là có hoa. Tôi chợt nghĩ đến nghề báo. Có những con người không cần ánh đèn sân khấu, không cần danh xưng hào nhoáng, nhưng hễ còn ở trong nghề là còn viết, còn giữ cho chữ nghĩa nở hoa theo cách của mình. Như Vân giữ tuổi trẻ trong từng khuôn hình. Như Khiêm giữ nghề bằng sự âm thầm.

anh-9-1770390663.jpg
Đại học Đà Lạt được mệnh danh là thung lũng hoa mai anh đào

Rời Đại học Đà Lạt, tôi ngoái lại nhìn màu hồng vẫn còn vương trên những triền dốc. Cuối năm, giữa thành phố cao nguyên, có một mái trường nơi mai anh đào nở giữa giảng đường, nơi ký ức, tuổi trẻ và nghề báo lặng lẽ gặp nhau đủ để người ta mang theo rất lâu trên những chặng đường đã và sẽ đi qua.

Võ Việt