Để đi tìm lời giải cho bài toán ấy, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (Báo Quân đội nhân dân). Là một người lính, một người cầm bút đã quan sát và trực tiếp gắn bó với nhiều kỳ bầu cử ở nhiều vai trò khác nhau, anh mang đến một góc nhìn sâu sắc về hành trình chuyển mình từ bóng tre làng đến không gian số của văn hóa bầu cử Việt Nam.

Phóng viên(PV): Chào nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cầm trên tay tấm thẻ cử tri của nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong một bối cảnh xã hội số hóa mạnh mẽ như hiện nay, cảm xúc của một người lính, một người làm báo như anh có gì khác so với những lần đầu tiên thực hiện quyền công dân?
Nguyễn Mạnh Thắng: Nếu đếm kỹ, từ lúc đủ tuổi trưởng thành đến nay, tôi đã 7 lần được tự tay bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND. Tôi từng đi bầu ở Đồng Nai, Hải Phòng, Ninh Bình rồi Hà Nội; có lúc là một cử tri bình thường, có lúc lại được trưng dụng phục vụ trong tổ bầu cử. Dù ở vai trò nào, không khí rộn ràng của “ngày hội toàn dân” vẫn vẹn nguyên trong tôi. Chỉ khác là, sự rộn ràng ấy nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, hiện đại hơn, nhanh chóng hơn. Nhưng thú thực, mỗi lần nhìn tấm thẻ cử tri, những ký ức tuổi thơ dưới lũy tre làng lại ùa về.

PV: Anh có thể chia sẻ thêm về những ký ức tuổi thơ ấy? Phải chăng đó là nơi gieo mầm cho những nhận thức đầu tiên của anh về văn hóa chính trị?
Nguyễn Mạnh Thắng: Đúng vậy. Thời học cấp 1, cấp 2, mỗi dịp gần đến ngày bầu cử, quê tôi vui như trẩy hội. Buổi trưa sau giờ làm đồng, dưới bóng râm của bụi tre làng, các cô, các bà lại xôn xao bàn tán về danh sách ứng cử viên được niêm yết trên bảng tin hợp tác xã. Họ dò xem có ai quen, ai cùng quê.
Còn lũ trẻ con chúng tôi, cổ đeo khăn quàng đỏ, xếp thành ba hàng dọc đi cổ động trong tiếng trống nghi thức Đội rộn rã. Thầy phó hiệu trưởng cầm chiếc loa tay bằng sắt tây cũ mèm hô vang các khẩu hiệu, và chúng tôi đồng thanh đáp lại: “Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt!”. Những cờ phướn, ruy băng chữ trắng dọc đường làng… Hồi đó, bộ óc non nớt của tôi chưa hiểu hết ý nghĩa vĩ mô của sự kiện, chỉ biết đó là một ngày rất thiêng liêng.

Mãi sau này, khi vào học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 ở Long Thành (Đồng Nai), lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, được tự tay gạch tên, tôi mới thực sự thấm thía quyền lợi và trách nhiệm lớn lao của một công dân và tôi cũng hiểu rộng hơn một vấn dề quan trọng. Thực ra ngày hội toàn dân ấy chính là biểu hiện của văn hóa chính trị, do dân và vì dân và lấy dân làm gốc.

Anh biết đấy, Việt Nam là đất nước và quê hương của lúa nước, của văn hóa làng xã; của dựng nước, giữ nước, chống giặc, chống thiên tai mà đặc trưng nổi bật là tính cộng đồng làng xã rất cao. Điều ấy được thể hiện qua các lễ hội. Từ nghiên cứu, tôi thấy, người Việt gắn chặt với cộng đồng và sống vì cộng động. Do đó, việc tổ chức tuyên truyền bầu cử như trước đây rất hợp với đặc trưng tính cách và văn hóa người Việt và nó cũng làm sâu sắc thêm văn hóa chính trị nước nhà, đặc biệt là đề cao trách nhiệm cá nhân trước lá phiếu, trước sự lựa chọn đại biểu đâị diện quền lợi nhân dân. Qua các nguồn thông tin, tôi thấy đây là một đặc sắc trong thời đại Hồ Chí Minh, khác biệt với cách bầu cử ở các nước trên thế giới. Bầu cử ở ta sôi động, đông đảo, lắng động, tập trung và êm đẹp còn ở một số nước có thể chế chính trị khác thì đó là những cuộc tranh luận, vận động cử tri và thậm chí mất an ninh trật tự an toàn xã hội và có cả hiện tượng đổ máu. Ngày này, một số nước áp dụng số hóa và dữ liệu trong bầu cử, nhưng tính chất đấu tranh phe phái ủng hộ vẫn chưa thể điều hòa.
PV: Là một người từng trực tiếp tham gia tổ chức, phục vụ tại các điểm bầu cử, góc nhìn của anh về lá phiếu và cử tri có gì đặc biệt?
Nguyễn Mạnh Thắng: Trong quá trình tiếp xúc, tôi nhận ra bầu cử ở nước ta không chỉ là một thủ tục pháp lý. Nó mang dáng dấp của một nghi lễ xã hội đặc trưng. Tôi từng chứng kiến tại một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội: những cụ già mặc áo dài trang trọng, các cựu chiến binh ngực đeo huy chương, và cả những thanh niên mang gương mặt bỡ ngỡ lần đầu đi bầu.

Lá phiếu tuy chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng nó cõng trên lưng quyền lực chính trị của người dân. Dù anh là một vị tướng quân đội, một giáo sư đáng kính hay một bác nông dân chân lấm tay bùn, khi bước vào phòng kín, mọi người đều bình đẳng. Sự lựa chọn dựa trên tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên cho thấy dân chủ không chỉ là quyền, mà đã trở thành đạo lý, trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng.

Đặc biệt, tôi rất trân trọng hình ảnh những bậc cha mẹ đưa người con vừa tròn 18 tuổi đi bỏ phiếu, kèm theo lời nhắc nhở: “Từ hôm nay, con đã là một công dân có đầy đủ quyền và trách nhiệm với đất nước”. Đó chính là sợi dây kết nối thế hệ, xây dựng văn hóa niềm tin rất rõ nét.
PV: Những giá trị truyền thống ấy thực sự rất đẹp. Nhưng thưa anh, chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới. Từ ngày 1/7/2025, chính quyền cả nước đã được tổ chức lại tinh gọn chỉ còn 2 cấp, xóa bỏ đơn vị quận, huyện. Cùng với đó là sự bùng nổ của dữ liệu dân cư. Anh đánh giá thế nào về sự chuyển mình này trong kỳ bầu cử hiện tại?
Nguyễn Mạnh Thắng: Đây là một bước tiến lịch sử. Việc tinh gọn bộ máy và ứng dụng công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Tôi nhớ nhiệm kỳ 2016 - 2021, chúng tôi vẫn phải làm việc rất thủ công, từ rà soát hộ khẩu đến viết tay thẻ cử tri, rất vất vả và dễ sai sót.

Nay thì khác hẳn. Hệ thống chính quyền 2 cấp giúp luồng thông tin đi thẳng từ tỉnh/thành phố xuống trực tiếp xã/phường, cắt giảm được rất nhiều khâu trung gian. Đặc biệt, việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID đã giúp việc phân bổ hơn 78,5 triệu cử tri về các khu vực bỏ phiếu đạt độ chính xác gần như tuyệt đối (99,48%).

Tôi cho rằng, trong tương lai gần, việc ứng dụng CNTT vào công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sẽ sâu hơn. Không chỉ trong công tác quản lý cử tri mà còn ứng dụng trong kiểm phiếu và tính toán kết quả bầu cử. Việc này giúp cho công tác quản trị thuận lợi hơn rất nhiều.
PV: Tôi cũng ghi nhận sự chủ động rất lớn ở cấp cơ sở. Có vẻ như công nghệ không làm mất đi sự rộn ràng, mà chỉ chuyển sự rộn ràng ấy sang một không gian khác, không gian số?
Nguyễn Mạnh Thắng: Hoàn toàn chính xác! Nếu ngày xưa người dân phải ra tận đình làng để xem danh sách niêm yết, thì nay, Mặt trận Tổ quốc đã có bản đồ số thông tin bầu cử. Cử tri tra cứu mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại.

Nhiều phường/xã làm rất tốt việc này. Chẳng hạn như phường Cửa Nam, họ gắn mã QR tại các điểm công cộng để cử tri quét và đọc thông tin, thậm chí gửi kiến nghị trực tiếp. Hay ở phường Hà Đông, Đoàn thanh niên lập hẳn một Chatbox hỗ trợ hỏi đáp tự động về quy trình bỏ phiếu, vị trí điểm bầu cử. Công nghệ đã giúp minh bạch hóa thông tin và triệt tiêu những luồng tin giả, tin độc hại.
PV: Như vậy, theo anh, kỷ nguyên dữ liệu không những không làm phai nhạt mà còn bồi đắp thêm cho "hồn cốt" của văn hóa bầu cử Việt Nam?
Nguyễn Mạnh Thắng: Đúng vậy. Hình thức có thể thay đổi, từ tiếng trống Đội dưới gốc tre đến những mã QR chớp nhoáng trên màn hình thông minh. Việc tổ chức đã nhanh hơn, khoa học hơn rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, công nghệ chỉ là công cụ để phục vụ con người.

Cốt lõi của ngày bầu cử vẫn nằm ở niềm tin và sự ủy thác. Khi những nền tảng quản trị hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm được vận hành trơn tru, nó càng củng cố thêm niềm tin của cử tri vào một nhà nước minh bạch, hiệu quả. Miễn là mỗi công dân vẫn cầm lá phiếu bằng tinh thần trách nhiệm với vận mệnh quốc gia, thì “ngày hội toàn dân” vẫn mãi giữ được linh hồn thiêng liêng của nó.
PV: Cảm ơn Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng về cuộc trò chuyện rất sâu sắc này. Những chia sẻ của anh đã cho thấy, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm hay những bước nhảy vọt về công nghệ, trách nhiệm và đạo lý công dân vẫn luôn là mạch ngầm bền bỉ chảy trong đời sống chính trị của đất nước.