Ông Vinh kể “Tôi vinh dự được 06 đời Tổng Bí thư của Đảng tặng Huân chương, Huy chương và các kỉ vật, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đây, tôi đi bộ đội và công tác ở nhiều đơn vị, đến tuổi nghỉ hưu thì tôi về làm công dân phường Nhật Tân. Tại địa phương, tôi thường tham gia tích cực đóng góp các quỹ cho địa phương, đoàn thể,… Nhờ những hoạt động đó, tôi có dịp được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lúc bấy giờ, tôi là một trong những người được cử đại diện cho bà con khu phố đi gặp đại biểu Quốc hội, nghe vậy thôi chứ chưa biết đại biểu đó là ai. Đến nơi thì mới biết TBT Nguyễn Phú Trọng là đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về tiếp xúc cử tri. Như vậy, tôi đã có vinh dự 03 lần được tiếp xúc đồng chí Trọng.
Lần đầu tiên, tôi phản ánh vấn đề của khu dân cư về chất lượng đời sống người dân còn nghèo, thiếu thốn, đường làng ngõ xóm thì dang dở,… Sau khi đồng chí Trọng kết luận ở hội nghị, ông đã trực tiếp chỉ đạo đồng chí Chủ tịch thành phố cũng có mặt ở đó cần lắng nghe phản ảnh của các đại biểu, lưu tâm và có hướng giải quyết. Cá nhân tôi thấy sau buổi họp đó có những thay đổi tích cực.
Có lần khác, đó cũng là lần tiếp xúc cử tri năm 2014 mà tôi không bao giờ quên khi được Tổng Bí thư nhớ mặt, nhận ra tôi, ông hỏi chào gần gũi “Bác Vinh à?”, tôi trả lời “Vâng ạ, xin chào đồng chí Tổng Bí thư.” Buổi họp đó, tôi có chất vấn ông Trọng về một vấn đề mà người dân thắc mắc, tôi hỏi: “Tôi đại diện cho bà con, nghe bà con thắc mắc ông Đinh La Thăng có kỉ luật như vậy mà giờ lại đưa về làm Phó Ban kinh tế Trung ương thì sao được? Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ân cần: “Bác Vinh ơi, đấy là về mặt tổ chức phân công, còn về mặt chính quyền thì người ta có những hình thức khác.
Ông Vinh kể thêm, hôm đó, buổi tiếp xúc kết thúc thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng bước xuống hàng ghế thứ 3 của tôi và tôi là người được bắt tay với đồng chí Tổng Bí thư, bức ảnh tiêu biểu được đăng trên báo Nhân dân.
Đến lần cuối cùng, tôi nêu vấn đề đầu ra nông sản của phường Nhật Tân. Đây là phường có nhiều đồng bãi, tiêu thụ nông sản cao mà nhất là mùa hoa đào mỗi dịp Tết. Song đường xá thì nhỏ bé, mặt đường lỗ chỗ, thậm chí những tuyến đường nhiều người đi lại thì vẫn còn là đường đất. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân. Nhờ những lần được nói ra thực trạng đó với Tổng Bí thư mà giờ đây con đường đê bãi của phường đã được xây dựng mới bằng bêtong khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều.
Qua những lần gặp gỡ làm việc, tôi thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo rất bình dị, rất lắng nghe ý kiến của dân. Sau mỗi cuộc họp như vậy, đồng chí đều nói cảm ơn và bắt tay mọi người.
Khi nghe tin bác mất, tôi đã khóc, tôi không thể kiềm chế mà cứ khóc như đứa trẻ mất đi người cha, người ông và càng khóc khi đồng chí Trọng còn ít tuổi hơn cả tôi. Đêm qua tôi chảy nước mắt rất nhiều lần, cứ nghĩ đến bác ấy là không ngủ được, cảm xúc vô cùng khó tả. Thật lòng đau buồn vô cùng, vừa buồn lại vừa thương một đồng chí là Tổng Bí thư yêu nước, thương dân như thế. Hôm qua, tôi và cả gia đình tập trung ngồi xem thước phim tư liệu về đồng chí ấy chiếu trên truyền hình, mà thấy tim nghẹn ngào như thắt lại.
“Nỗi đau này, mất mát này giờ không chỉ riêng cá nhân ai mà đó là nỗi đau, mất mát của cả dân tộc Việt Nam”. Ông nghẹn ngào trong nước mắt.