Media

Những phụ nữ vất vả mưu sinh chốn thành thị

Bùi Xuân Thắng

Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được nhận những lời chúc, những món quà dịp 8/3. Ở góc khuất nơi chốn thành thị vẫn có những người phụ nữ hàng ngày phải chật vật mưu sinh để trang trải cuộc sống gia đình mà không biết đến ngày này.

Từ tờ mờ sớm tinh mơ, khi trời còn chưa rõ bóng người, họ đã trở dậy rời khỏi vùng ngoại ô để tỏa đi khắp các con phố, ngõ nhỏ nơi thành thị bắt đầu cho một ngày mưu sinh mới.

Kẻ đi xe, người đi bộ, người gánh hàng rong… Tất cả hòa cùng nhịp sống ồn ào nơi thành thị.

Những người phụ nữ ấy, họ đều xuất phát từ vùng ngoại ô, cũng có người đến từ các tỉnh thành khác nhau,…

Họ là những chị lao công quét rác ở đường phố Hà Nội,…

Là những chị công nhân cần mẫn,…

Là những người thu mua ve chai, lạch cạch chiếc xe đạp cà tàng, lưng đẫm mồ hôi.

Người lại chọn cho mình giải pháp bán hàng ăn gánh rong như: Bán bún, bánh gio, trứng vịt lộn,...

... chè, khoai, bánh đa là những món ăn đậm chất quê.

Dù công việc nào, những phụ nữ như thế vẫn phải thức giấc từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ…

Họ tìm về chốn đô thị để kiếm sống.

Với họ, bán hết số hàng đã lấy và lãi được hơn 100 nghìn đồng/ ngày, đã là niềm hạnh phúc không mong gì hơn...

“Đối với tôi ngày 8/3 cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngày này bán được nhiều hoa và đắt hàng hơn thôi”, chị Liên chia sẻ.

"Đến những ngày như thế này tôi cũng không để ý nữa,...

...chỉ thấy đường phố rộn ràng, người bán hoa nhiều hơn thôi…”.

Chị Hạnh (Phúc Thọ, Hà Nội), người phụ nữ không biết đến ngày 8/3 dù chỉ là một lần cho biết: “Tôi lên thành phố thu mua ve chai gần mười năm, ngày nào cũng thế chỉ biết sáng đạp xe đi, chiều đạp xe về, không có thời gian nghỉ ngơi".

Lên Hà Nội kiếm sống chính bằng nghề bán hoa quả rong, chị Hải (Nam Định) cho biết: “Nghề bán rong hoa quả, chỉ không để ý một chút, đứng dưới lòng đường, hay ngồi trên vỉa hè… những khi có khách đông, chẳng may sẽ bị công an thu hết hàng. Gặp chú công an nào tốt thì được nhắc nhở, gặp người nghiêm khắc… coi như ngày đó hết cả vốn lẫn lãi”.

Bên chiếc xe đạp cà tàng, chị Vân (Đan Phượng, Hà Nội) tâm sự, Đã hơn 3 năm nay, ngày nào chị cũng thức dậy từ 5 giờ sáng để rong ruổi khắp các ngõ ngách của Hà Nội.

Trong dòng người nhộn nhịp, ở mỗi góc phố nhỏ, vẫn thấp thoáng những phận đời đang mưu sinh giữa chốn thị thành.

Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn vô tình làm họ quên lãng một ngày ý nghĩa để tri ân và tôn vinh chính mình.