“Trên cơ thể tôi vẫn còn 2 mảnh đạn nằm sâu trong người và những cơn đau nhức hành hạ. Tuy vậy, mỗi lần vết thương nhói đau là một lần tôi tự hào vì được cống hiến cho Tổ quốc”, ông Thản chia sẻ.
Tháng 12/1967, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thản lên đường nhập ngũ và được bổ sung vào đơn vị 174-A của Sư đoàn 316 tham gia trận đánh ở vùng Đắk Tô, Tây Nguyên. Tháng 03/1968, đơn vị xuống vùng Tây Ninh, đánh vào đường 26 tiêu diệt 34 xe quân sự, thiết giáp của địch. Tháng 06/1968, đơn vị rút về củng cố để chuẩn bị chiến dịch lần 2, chiến dịch lịch sử Mậu Thân năm 1968. Khi vào Biên Hoà, quân ta bị lộ không đánh được vào sân bay, Bộ Tư lệnh củng cố tinh thần chỉ mang theo gạo rang, lương khô, súng đạn.
“Gian khổ nhất là năm 1969, sau khi rút khỏi Biên Hoà ra hoạt động ở vùng Phước Long, anh em đói 2,3 tháng không có gạo, muối mà chỉ có lá, măng. May mắn có được một ít đỗ xanh để ninh. Trong quá trình hoạt động, chất độc hoá học rải khắp chiến trường, khiến cả một dải đường hành quân Tây Nguyên không còn lá cây, chỉ còn sót lại vài chòm lá trắng. Lúc đó, chúng tôi không biết tác hại của chất động hoá học, vẫn lấy nước sông nấu cơm ăn, nhưng sau này mới thấy rất nguy hiểm”, ông Thản cho biết.
Năm 1970, quân ta sang bên Campuchia giúp bạn. Năm 1972 bước vào chiến dịch Nguyễn Huệ, mở đầu chiến dịch, sư đoàn còn gặp nhiều khó khăn, đánh trận đầu tiên mở cửa bị lộ, địch dùng máy bay, pháo bắn, 04 giờ sáng, quân đội ta cùng ba chiếc xe tăng, một chiếc vừa đi vào cửa mở bị địch bắn khi đánh vào thị xã Lộc Ninh.
Với sự chỉ huy tài tình của cấp trên và sự anh dũng của quân đội ta, thị xã Lộc Ninh đã được giải phóng, làm căn cứ trao trả quân chiến thắng. Đơn vị ông Thản tiếp tục đánh thị xã Bình Long, trận chiến gay go quyết liệt khiến nhiều chiến sĩ nằm xuống, đơn vị hy sinh một đại đội phó, một trung đội trưởng và các đồng đội khác.
Khi quay về hoạt động ở vùng Tây Ninh, tại trận chiến này ông Thản bị thương ở đầu, tay, chân. Do vết thương quá nặng, ông được đưa ra Bắc điều trị và không được ở lại tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. “Sau khi bị thương, anh em đồng đội đưa tôi đi giải phẫu, điều trị, vết thương sâu phải mổ 6 tiếng lấy các mảnh đạn ra nhưng không lấy hết được, vẫn còn 2 mảnh đạn nằm trong người, ngoài ra còn chịu sức ép bom đạn. Anh em trong kháng chiến, lúc nào cũng yêu thương nhau, đánh Biên Hoà vừa ăn cơm với nhau đấy mà đi tầm 40m, 50m đã hi sinh ra nhặt từng mảnh của đồng đội, biết là chiến trường sống chết là thường xuyên nhưng chứng kiến đồng đội ngã xuống, lòng tôi không khỏi xót xa”, ông ngậm ngùi.
Sau khi bình phục, ông Nguyễn Văn Thản tiếp tục tham gia công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, cấp bậc Thiếu tá, chức vụ Phó Chỉ huy Trường Chính trị công trường 1083 Hoàng Liên Sơn.
Năm 1990, ông Thản bắt đầu về nghỉ hưu. Năm 1991, ông được bầu làm chủ tịch của Hội Cựu chiến binh của huyện Văn Yên đến năm 2007, sau đó làm chức vụ Bí thư chi bộ của tổ dân phố. Sau khi thành lập thành lập Hội Chất độc màu da cam, ông làm Chủ tịch Hội chất độc màu da cam của huyện từ 2016 đến nay.
Trải qua những năm tháng chiến đấu với nhiều trận đánh ác liệt, ông Thản đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng 1 Huân chương kháng chiến hạng Ba, 2 Huân chương chiến công, 2 Huân chương chiến sĩ giải phóng, 3 Huân chương chiến sĩ vẻ vang, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 18 bằng khen của Trung ương hội, được tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều khen thưởng khác.
Người cựu chiến binh bày tỏ: “Chiến tranh đã cướp đi biết bao đồng đội thân yêu. Những người bạn, người anh em cùng chung chiến hào năm xưa đã hy sinh vì bom đạn, vì những căn bệnh hiểm nghèo do chiến tranh để lại, nhiều người không biết phần mộ ở đâu. Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và cũng xin chúc cho các thương binh, bệnh binh có nhiều sức khỏe, an yên trong cuộc sống. Là một cựu chiến binh, tôi mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những giá trị mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để giành được”.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thản là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường. Ông đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hiện nay vẫn đang tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần giúp đỡ mọi người. Câu chuyện về ông là một lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hôm nay rằng hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa để xứng đáng với những hy sinh cao cả của thế hệ cha anh. Hãy noi gương dũng cảm, kiên cường và tinh thần yêu nước của các cựu chiến binh để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.
Võ Việt - Minh Sơn
Link nội dung: https://nguonluc.com.vn/trai-long-cua-nguoi-cuu-chien-binh-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si-277-a16911.html